xin nói rằng, kính trọng đối với người đã cho tôi tất cả những gì tôi hiện
có... trừ sự kính trọng...
- Sao kia?... Hình như ông định nói nhiều mà chẳng nói cái gì cả.
- Vậy tôi nói rằng, trừ sự kính trọng ra chuyện cái tát là vu khống. - Hắn
nói một cách khó khăn, nặng nhọc khác thường - Mọi người nói về tôi, nào
là tôi đi vào hay đi ra, nào là tôi đi hay tôi đến... và tất cả, tại sao vậy? Bởi
vì họ muốn tôi ra mặt khuấy rối đất nước. Thưa quý bà, quý ông, ai cũng
muốn yên ổn là hơn
. Quân đội đã đến đây ư? Đúng là tai hại, nhưng
chúng ta định làm gì?... Họ đã cách chức ngài thị trưởng, ngài lục sự, ngài
chánh án ư?
Đúng là tai hại. Tôi muốn những hòn đá ở Orbahôxa cũng nổi lên chống
lại họ, nhưng tôi đã hứa với ngài tỉnh trưởng, và cho đến bây giờ tôi…
Hắn cào mái tóc bù xù, nhíu đôi lông mày chổi sể và giọng nói mỗi lúc
một thêm hung ác, hắn tiếp:
- Tôi là thằng đần độn thô lỗ vụng về ngu dốt ngang ngạnh ương bướng
và tất cả những gì người ta muốn, nhưng về gan dạ thì tôi không chịu thua
ai đâu.
- Thương hại thay ông dũng sĩ Xít Campêador
- Bà Perfêcta nói với một
giọng khinh miệt - Cha có nghĩ như tôi thưa cha Inôxenxiô, là ở Orbabôxa
này không còn một người đàn ông nào biết xấu hổ nữa không?
- Ý kiến ấy quá nặng - Lão thầy tu trả lời, không nhìn sang bà bạn, và
cũng không nhấc cái cằm ra khỏi bàn tay đang nâng khuôn mặt trầm tư -
Nhưng tôi nghĩ rằng người địa phương này đã chấp nhận phục tùng một
cách quá nhẫn nhục cái ách nặng nề của chủ nghĩa quân phiệt.
Lão Licuôcgô và ba người nhà quê cười. Bà chủ nhà nói:
- Khi nào bọn lính và những tên cầm quyền mới lấy mất của chúng ta
những đồng xu cuối cùng sai khi chúng đã làm nhục cả thị xã, chúng ta sẽ
gửi ra Mađrít trong quan tài kính tất cả những người hùng của Orbahôxa,
để người ta đưa họ vào viện bảo tàng hoặc đem bêu ngoài đường phố.