- Đúng thế, ông ạ, đừng nhìn tôi như vậy. Ông đã biết là không thể đem
ma quỷ ra làm cho tôi sợ hãi. Ông có muốn tôi nói trắng ra không? Vậy
thì... ông là một thằng hèn.
Ramôx cựa quậy như toàn thân bị kim châm, nên đứng ngồi không yên.
Mũi hắn phập phồng hít thở như mũi ngựa. Trong cái thân hình hộ pháp ấy
đang có sự đấu tranh bản thân, để bật ra một trận bão táp, Một cơn cuồng
nộ, một hành động dã man tàn bạo.
Sau khi lắp bắp mấy tiếng không thành câu, hắn vùng dậy và rống lên:
- Tôi sẽ chặt đầu thằng Rây cho bà!
- Thật là quẫn trí! Ông đã hèn lại còn ngu - Bà chủ tái mặt - Ông nói
chuyện giết chóc làm gì ở đây? Tôi chẳng muốn ai giết ai cả, lại càng
không thể là giết cháu tôi. Tôi rất yêu nó, mặc dù nó có nhiều tội lỗi xấu xa.
- Giết người! Thật là tàn bạo - Lão Inôxenxiô bối rối thốt lên - ông này
điên rồi!
- Giết người... chỉ cái ý nghĩ có người bị giết cũng đã làm cho tôi khiếp
vía, ông Cabaducô ạ - Bà chủ nhà nói, cặp mắt hiền từ nhắm lại - Con
người tội nghiệp! Từ khi ông muốn tỏ ra mình là người hùng, ông cứ tru
như con sói đói. Ông ra khỏi đây đi, Ramox, ông làm tôi ghê sợ đấy.
- Bà chẳng đã nói, bà kinh hãi là gì? Bà chẳng đã nói là họ sẽ chà đạp
nhà này và cướp đoạt cô bé là gì?
- Đúng là tôi hoảng sợ thật.
- Và việc đó chỉ có một người gây ra - Ramôx nói một cách khinh thị và
lại ngồi xuống - Việc đó chỉ do ngài Pêpê làm, cái thằng vô tích sự với
những bài toán của hắn. Tôi đã sai, khi nói là sẽ cắt nhỏ cái cổ hắn ra. Đối
với thằng hình nhân ấy thì chỉ cần keo tai dìm xuống sông là đủ.
- Ái chà, cứ cười đi, ông thộn quá đấy, không phải chỉ có mình cháu tôi
đã phạm vào tất cả những tội lộng hành mà ông vừa mới nêu ra, và làm cho
tôi sợ hãi, bởi vì nếu một mình nó thì tôi không phải sợ. Tôi sẽ sai con
Librađa cùng cái chổi nấp sẵn ở xó cửa, và thế là đủ... Không phải chỉ có
mình nó, không phải.