đức. Hai anh em Pôliniô, Xuêtôniô
. Nói tóm lại là có tất cả
các sách văn học Latinh, kể từ khi người ta mới biết bập bẹ những tiếng
đầu tiên trong sách của Liviô Anđrônicô cho đến khi thở hắt ra những tiếng
hấp hối trong sách của Ruliliô...
Nhưng vì mải kể lể một chi tiết vô ích, tuy chỉ điểm sơ qua rất nhanh,
nên ta không chú ý đến hai người đàn bà đã vào trong nhà, mặc dù lúc này
hãy còn rất sớm, nhưng ở Orbahôxa người ta thường dậy sớm lắm. Mấy
con chim nhỏ đã hót ríu rít ở trong lồng. Chuông nhà thờ đã đổ, báo buổi lễ
chầu sớm, và những con dê cái đeo nhạc đồng rung lên những tiếng reo vui,
đi đến cổng các gia đình để cho người ta vắt sữa.
Hai người đàn bà mà ta nhìn thấy trong căn phòng đã nói ở trên vừa mới
đi lễ sớm về. Họ mặc quần áo đen, mỗi người cầm trong tay một cuốn kinh
nguyện nhỏ và chuỗi hạt cuốn vào những ngón tay.
- Chú chị không về muộn đâu. - Một trong hai người lên tiếng. - Chúng
ta để cho ngài bắt đầu hành lễ, nhưng ngài sẽ kết thúc nhanh thôi. Lúc này,
có lẽ ngài đang thay áo lễ trong kho đồ thánh. Tôi cũng định ở lại để nghe
ngài làm lễ, nhưng hôm nay tôi mệt quá.
- Hôm nay, tôi chẳng được nghe gì ngoài lời rao của người trợ tế - Người
kia nói - Lời rao của người trợ tế như nói trong hơi thở, tôi cho rằng tôi
chẳng hiểu gì cả, bởi vì tôi cũng đang rất băn khoăn, không sao xua tan
được những điều khủng khiếp vừa xảy ra với ta mới đây.
- Biết làm sao được! Cần phải kiên nhẫn. Chúng ta chờ nghe lời khuyên
bảo của chú chị...
- Ôi dào - Mụ kia kêu lên, thở hắt ra một hơi dài - máu tôi như sôi lên
đây này.
- Chúa sẽ che chở cho chúng ta.
- Một người như bà, một người như quý bà đây mà lại chịu để mình bị
một... Và nó vẫn còn ở... Bà Perfêcta ạ. Đêm hôm qua, theo lời của bà, tôi
lại đến quán trọ của bà quả phụ Cuxcô, để hỏi tình hình mới. Thằng nhãi
ranh Pêpê và tên tướng Batada vẫn luôn luôn bàn bạc với nhau. Ai dà, lạy