chúa tôi, chúng nó bàn bạc về những kế hoạch độc địa của quỷ sứ, và uống
rượu vang, cạn hết chai này đến chai khác. Đúng là hai thằng hư hỏng, hai
con ma men. Chắc chắn là chúng nó đang trù tính một việc gì xấu xa ghê
gớm lắm. Vì tôi rất quý mến và luôn quan tâm đến bà, nên đêm qua khi ở
ngoài quán trọ tôi thấy thằng Pêpê ra đi, tôi liền đi theo...
- Nó đi đâu?
- Đến sòng bạc, vâng, thưa bà, nó đến sòng bạc - Người đàn bà kia trả
lời, lộ vẻ hơi lúng túng. Sau đó, nó trở về. Ôi dà, ông chú tôi quở mắng tôi
ghê quá, vì mắc bận dò la mà tôi về nhà quá muộn. Nhưng tôi không thể
sửa chữa được... Đức chúa thiêng liêng che chở cho con!... Tôi không thể
làm khác được, khi thấy một người như bà ở trong cảnh gian nguy, tôi
muốn điên lên... Không, không bao giờ thưa bà. Tôi thấy rõ ràng, không
còn nghi ngờ gì nữa, những tên quỷ sứ tinh quái ấy nhất định sẽ xông vào
nhà ta, và cướp Rôxariô của chúng ta đi...
Bà Perfêcta nhìn dán mắt xuống nền nhà, suy nghĩ hồi lâu. Sắc mặt bà tái
nhợt, và đôi mày cau lại. Cuối cùng bà thốt ra lời:
- Vậy thì tôi không thấy có cách nào ngăn cản được chúng nó.
- Tôi thì thấy có đấy. - Mụ kia sôi nổi trả lời. Đó là mụ cháu gái của lão
cố đạo, và là mẹ của anh thầy cãi Haxintô - Tôi thấy có một phương kế rất
đơn giản mà tôi đã nói với bà, nhưng bà không nghe theo. Ôi chao, thưa bà,
bà quá tốt đấy, bà quá thiện đấy. Trong những trường hợp như lúc này cần
phải bớt thiện đi một chút. Đừng thận trọng xét nét quá đáng. Chẳng lẽ vì
thế mà xúc phạm đến Chúa ư?
- Chị Maria Rêmêđiôx ạ - Bà Perfêcta nói giọng kẻ cả - Chị đừng ăn nói
hồ đồ bậy bạ như thế nữa.
- Bậy bạ!... Bà với sự hiểu biết sâu sắc của bà không thể ngăn chặn được
cháu trai của bà. Vậy thì còn cách nào giản đơn hơn là cái mẹo của tôi? Bởi
vì lúc này công lý không còn bảo vệ chúng ta nữa, chúng ta phải thi hành
lấy công lý mà thôi. Trong nhà bà, chẳng có sẵn những người để thừa hành
bất kỳ công việc gì đó sao? Vậy chỉ cần gọi, và bảo họ: “Này, Cabaducô,
Paxô Largô hoặc một người nào đó: đêm nay mày cải trang cho thật khéo