- Nhưng nhiều người... rất nhiều người trong bọn họ - Lão Inôxenxiô nói,
với những cử chỉ thán phục, và hướng về phía bà Perfêcta - đã kịp thời trốn
thoát, mang theo cả vũ khí và ngựa đến Vidaôrenđa...
- Còn Ramôx thì sao?
- Ở nhà thờ người ta cho tôi biết rằng chính hắn là người bị truy lùng ráo
riết nhất… Ôi, lạy chúa! Bắt giam những người bất hạnh chưa hề có hành
động gì... Này, tôi không hiểu sao người Tây Ban Nha chúng ta lại nhẫn
nhục quá thế. Thưa bà Perfêcta, nói đến chuyện bắt bớ, giam giữ, tôi quên
không nhắc bà cần phải về nhà ngay đi.
- Vâng, ngay bây giờ đây. Chả lẽ những tên kẻ cướp ấy lại dám khám xét
cả nhà tôi ư?
- Có thể lắm chứ, thưa bà. Chúng ta đang sống trong những ngày đen tối
nhất - Lão Inôxenxiô nghiêm trang nói với giọng xúc động - Cầu Chúa rủ
lòng thương chúng con.
- Ở nhà tôi có nửa tá người được vũ trang đầy đủ - Bà Perfêcta nói đầy
vẻ băn khoăn - Thật là vô lý, phi nghĩa. Chúng có thể bắt cả bọn đó
chăng?...
- Chắc chắn là ngài Pinxôn sẽ không bỏ qua mà không tố cáo bọn họ.
Thưa bà, tôi xin nhắc lại là chúng ta đang sống trong một ngày đen tối.
- Tôi về đây. Xin ông đừng quên là sang bên ấy ngay đấy.
- Thưa bà, ngay khi tan buổi học..., nhưng tôi nghĩ là ra thị xã đang có
động như thế này thì bọn trẻ con sẽ bỏ buổi học hôm nay thôi. Nhưng dù có
lớp hay không, sau đó tôi sẽ sang ngay bên ấy. Tôi không muốn để bà đi về
một mình, thưa bà. Lính tráng như ong đang đi lại ngoài đường, chúng
ngông nghênh ngạo ngược. Haxintô ơi. Haxintô!
- Không cần. Tôi đi một mình được.
- Để cháu Haxintô đi với bà - Mụ Đêmêđiôx nói - Chắc nó cũng đã dậy
rồi...
Tiếng bước chân vội vã của hắn đang chạy xuống thang. Hắn đến với
một bộ mặt đỏ bừng, và thở hồng hộc.