không phải là một con người mà là cả một giáo phái. Làm sao chị hiểu
được là cháu tôi hôm nay đương đầu với tôi không phải là một tai vạ mà là
một thảm họa. Để chống lại thảm họa đó, chị Rêmêđiôx ạ, chúng ta sẽ có ở
đây một tiểu đoàn quân của Chúa để hủy diệt bọn lính quỷ sứ của Mađrít.
Tôi nói để chị biết là công trạng này sẽ vĩ đại và quang vinh lắm...
- Nếu cuối cùng...
- Nhưng, như vậy là chị hoài nghi ư? Ngay hôm nay, chúng ta sẽ được
thấy những sự việc ghê gớm - Bà Perfêcta nói, vẻ bồn chồn, sốt ruột - Hôm
nay, hôm nay. Mấy giờ rồi nhỉ? Bảy giờ. Muộn quá rồi, mà sao chưa thấy gì
cả...
- Có lẽ ông chú tôi biết ít nhiều chăng. Ông đã về kìa. Tôi nghe thấy
tiếng chân ông bước lên bậc thềm...
- Ơn chúa... - Bà Perfêcta nói, và đứng dậy ra đón ông cố đạo - Ông sẽ
nói cho ta biết điều gì tốt lành.
Lão Inôxenxiô vội vã bước vào. Mặt lão biến sắc, chứng tỏ rằng cái tâm
hồn tưởng như chỉ dành cho việc thuyết giáo, phụng thờ Chúa, ban phước
cho con chiên, và nghiên cứu giảng dạy tiếng La tinh, hôm nay không được
yên ổn như thường ngày.
- Tin dữ...- Lão nói, tay lật mũ đặt xuống một chiếc ghế, rồi cởi dây chiếc
áo chùng.
Bà Perfêcta tái người.
- Bọn họ bị bắt giam rồi - Lão Inôxenxiô hạ giọng nói tiếp như ở dưới
gầm ghế có một tên lính đang ẩn núp - Chắc chắn là chúng nó biết những
người ở vùng này không thể chống cự nổi những trò đùa nặng nề của
chúng, nên chúng đã đến từng nhà, và tóm cổ tất cả những người có tiếng là
dũng cảm...
Bà Perfêcta buông rơi người xuống một chiếc ghế bành, những ngón tay
bám chặt vào thành ghế.
- Thế là họ ngồi khoanh tay để cho chúng lôi cổ đi - Mụ Maria Rêmêđiôx
nói.