ra trong đầu óc tôi, chứ không có kiến thức thông thái...
- Nhưng mà chị tưởng tượng một cách ngốc nghếch lắm thường là với
mấy cái gậy để hăm dọa ấy có thể xảy ra với bất cứ người nào. Cái trán chị
rộng không bằng hai ngón tay, chị Rêmêđiôx ạ; mỗi khi chị định giải quyết
một vấn đề quan trọng, chị lại nêu ra những ý nghĩ dại dột chẳng đâu vào
đâu... Tôi đang suy nghĩ về một biện pháp thật xứng đáng của những người
cao quý và có học thức. Đánh nhau! Thật là ngu ngốc! Vả lại, tôi không
muốn cháu tôi bị một vết xước do mệnh lệnh của tôi, không, không đời nào
như vậy. Chúa sẽ trừng phạt nó bằng cách nào đó trong những cách tuyệt
diệu mà Chúa lựa chọn để dành cho nó. Chúng ta chỉ cần hành động sao để
những quyết định của Chúa không gặp cản trở mà thôi. Chị Maria
Rêmêđiôx, điều cần thiết trong những việc này là đi thẳng vào những
nguyên nhân của các sự việc. Nhưng chị lại không hiểu về những nguyên
nhân, chị chẳng nhìn thấy gì ngoài những chuyện vặt vãnh!
- Có thể là như vậy - mụ cháu gái lão cố đạo nhẫn nhục nói - Trời, sao tôi
lại dốt nát đến thế này, để mà chẳng hiểu tý gì về những sự cao thượng cả!
- Cần phải đi sâu và hiểu biết thật cặn kẽ, chị Rêmêđiôx ạ. Lúc này mà
chị cũng không hiểu sao?
- Không ạ.
- Thằng cháu trai của tôi không còn là cháu tôi nữa, chị ạ. Nó là một
thằng nhạo báng thần thánh, một thằng vô lễ, phạm thượng, bất kính, một
thằng theo chủ nghĩa vô thần và chính sách mị dân... Chị có biết mị dân là
gì không?
- Như những bọn người đã đốt cháy thành phố Pari bằng dầu lửa, những
bọn người đã phá đổ các nhà thờ, và bắn vào các tượng thánh... Tôi chỉ hiểu
đến thế.
- Vậy thì thằng cháu tôi là tất cả những bọn người ấy đấy. Nếu nó chỉ có
một mình ở Orbahôxa thôi!... Nhưng không, chị ơi, thằng cháu tôi, nhờ một
loạt rủi ro ngẫu nhiên, đó cũng là những bằng chứng khác về các tai họa
tạm thời mà đôi khi Chúa tạo ra để trừng phạt chúng ta, nên nó có sức
mạnh tương đương với một đoàn quân, với quyền thế của chính phủ, với