XXVI
Mụ Maria Rêmêđiôx
K
hông có gì lý thú hơn là tìm kiếm nguồn gốc của những sự việc đã
làm cho ta ngỡ ngàng kinh ngạc, hoặc bối rối lúng túng. Và cũng không gì
vui thích bằng tìm ra được cái nguồn gốc đó. Khi ta thấy những cuồng vọng
trong cuộc đấu tranh bí mật hay công khai, và bị kích thích lôi cuốn bởi
một sức thúc đẩy tự nhiên luôn luôn đi kèm với những quan sát của con
người, ta sẽ khám phá ra ngọn nguồn kín đáo đã làm cho dòng nước sông
kia quay cuồng vẩn đục. Và ta sẽ cảm thấy vui mừng khoan khoái giống
như cảm giác của những nhà địa lý và những nhà đi tìm đất mới khi đạt
được mục đích.
Khoái cảm đó giờ đây Chúa đã ban cho ta, bởi vì khi thăm dò các ngóc
ngách sâu kín của những con tim đang đập trong câu chuyện này, ta đã
khám phá ra một việc mà chắc chắn là nó đã sinh ra những việc quan trọng
nhất mà chúng tôi đã kể. Một khát vọng, đó là giọt nước đầu tiên của dòng
sông cuồn cuộn mà ta đã theo dõi cuộc vận hành của nó.
Vậy, chúng tôi xin kể tiếp câu chuyện, và trước khi tạm gác chuyện bà
Perfêcta, ta không thể không chú ý đến một chi tiết đã xảy ra với bà vào
buổi sáng hôm bà trò chuyện với mụ Maria Rêmêđiôx, bà bước vào nhà
lòng đầy lo âu, nhưng vẫn phải dằn lòng nghe những lời xin lỗi tạ ơn lịch
thiệp của trung tá Pinxôn. Anh ta đoan chắc với bà là khi nào anh ta còn ở
đây thì nhà bà sẽ không bị khám xét gì cả. Bà Perfêcta trả lời một cách
ngạo mạn, và không thèm nhìn anh, khi anh lịch sự xin bà giải thích lý do
tại sao câu trả lời của bà lại là yêu cầu anh ra khỏi nhà mà không nói gì về
thiếu sót sai lầm của anh trong nhà này. Ông Cagiêtanô đến, và hai người
đàn ông nói chuyện với nhau... Nhưng lúc này, ta quan tâm hơn đến việc
khác, nên ta hãy tạm gác việc nhà bà Perfêcta với trung tá Pinxôn, mà
chuyển sang xem xét ngọn nguồn câu chuyện vừa nói tới ở đoạn trên.