trong gia đình Pôlentinôx. Nhưng xin đừng vì vậy mà nghĩ là bà Perfêcta
Pôlentinôx tự coi mình là bề trên trong cách đối xử với mụ. Không phải
như vậy, bà không tự đắc, kiêu căng, và đối xử với mụ thật sự như chị em.
Hai người ăn cùng bàn, cùng cầu kinh bên nhau, kể cho nhau nghe những
nỗi đau khổ dằn vặt, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc từ thiện và trong việc
lễ bái cũng như trong việc cai quản gia đình. Nhưng thật là khó nói, luôn có
cái gì đó, một cái vạch vô hình nhưng không thể nào vượt qua nổi giữa một
mệnh phụ mới và một mệnh phụ lâu năm. Bà Perfêcta cứ chị chị tôi tôi với
Maria, nhưng Maria thì không bao giờ dám xưng hô như vậy. Mụ cháu gái
ngài cố đạo luôn cảm thấy mình hèn mọn trước bà bạn của chú mình. Vì
cuộc sống nghèo nàn bẩm sinh mụ mang một sắc thái buồn rầu kỳ lạ. Mụ
thấy ông cố đạo chú ruột của mụ như một loại cố vấn không thể thiếu được
của gia đình bà ta. Và mụ nhận thấy Haxintô, thằng con thiên thần của mụ
quyến luyến hầu như say mê cô con gái bà ta. Nhưng người mẹ nghèo ấy cố
tránh, ít khi đến nhà bà bạn ấy. Cần phải chỉ rõ ra rằng Maria Rêmêđiôx
cảm thấy mình bị thất thế ở nhà bà Perfêcta, và điều này đối với mụ thật là
khó chịu, bởi vì trong tâm hồn con người hay thở dài ấy cũng có ít nhiều tự
ái kiêu hãnh như tất cả mọi người trên cõi đời này. Nếu được thấy con mình
lấy Rôxariô, được thấy nó giầu sang, được thấy nó kết thân với gia đình bà
chủ Perfêcta... Chao! Điều đó đối với mụ Maria Rêmêđiôx như đất với trời,
như cuộc đời này với cuộc đời khác, như hiện tại với tương lai, như sống
với chết. Đã bao năm nay, tâm trí của mụ vẫn ấp ủ niềm hy vọng ngọt ngào
ấy. Vì thế mà mụ vừa tốt vừa xấu, vì thế mà mụ là người sùng tín và nhẫn
nhục, hoặc ghê gớm và táo tợn, vì thế mà mụ có thể nghĩ và làm tất cả mọi
việc. Bởi vì nếu không có cái tư tưởng Maria ấy mà mụ là hiện thân của
chính tư tưởng mình thì mụ không còn là mụ nữa.
Về mặt thể chất mụ Maria Rômêđiôx không đến nỗi xoàng xĩnh. Đặc
biệt là mụ có một sức khỏe kỳ lạ làm bớt vẻ già nua bề ngoài, vì mụ đã
luống tuổi và luôn mặc tang phục , mặc dù mụ đã góa chồng từ lâu.
Năm ngày đã trôi qua, kể từ buổi sáng Cabaducô vào ẩn trong nhà ông
cố đạo. Trời bắt đầu tối, mụ Rêmêđiôx bước vào phòng của ông chú ruột