- Bà cháu gái của tôi ơi - Lão cố đạo lạnh lùng nói - Chúng ta đã làm tất
cả những gì con người ta có thể làm để thực hiện dự kiến thiêng liêng của
chúng ta... Bây giờ thì không thể làm gì hơn được nữa. Chúng ta đã thất bại
rồi, chị Rêmêđiôx ạ, chị hãy thừa nhận điều đó, và đừng ngoan cố nữa...
Rôxariô không thể là vợ của thằng Haxintô thần tượng của chúng ta đâu.
Giấc mộng vàng của chị, ước mơ giàu sang của chị mà đã có một thời
chúng ta tưởng, có thể thực hiện được, nên tôi đã cố hết sức tập trung trí tuệ
vào việc ấy, đã trở nên một cuộc tranh chấp, và nay đã biến thành mây
khói. Những hành vi khờ dại độc ác của một thằng đàn ông, tính chất đam
mê của một cô gái, và những sự việc khác nữa mà tôi không nói ra, đã làm
đảo lộn tình hình. Ta đang thắng thế thì đột nhiên ta bị thất bại nặng nề.
Này Rêmêđiôx, chị hãy thừa nhận một điều, hiện giờ Haxintô đáng giá hơn
cô gái điên rồ ấy nhiều.
- Nông nổi, đồng bóng, phù phiếm và bướng bỉnh - mụ Maria nói, giọng
lạnh nhạt, bất kính - Thôi xin đủ những ý kiến của chú hôm nay. Những cái
đầu vĩ đại, sáng suốt... Bà Perfêcta với những ý kiến cao thượng, và chú với
những suy nghĩ sâu sắc, có thể giúp ích cho mọi việc đây. Tiếc rằng cháu
ngu ngốc và nông cạn giản đơn
vì nếu không phải như vậy thì cháu sẽ giải quyết được vấn đề.
- Chị giải quyết được à?
- Nếu bà ấy và ông cứ để mặc tôi thì việc ấy đã được giải quyết xong rồi.
- Bằng gậy gộc chứ gì?
- Không có gì phải giật mình hoảng hốt, cũng chẳng việc gì phải giương
to mắt ra như vậy, bởi vì không có chuyện giết chóc ai cả...
- Cách dùng gậy gộc - Lão cố đạo mỉm cười nói - thật chỉ như gãi...
- Thôi. Ông cũng cho là tôi tàn ác và khát máu chứ gì... Tôi không đủ can
đảm giết một con sâu như ông đã biết đấy. Mọi người đều biết là tôi không
muốn ai chết cả.
- Tóm lại, Rêmêđiôx, dù chị có giữ gìn chặt chẽ bao nhiêu nữa thì Pêpê
Rây cũng sẽ mang con bé đi mà thôi. Bây giờ khó mà tránh khỏi điều đó.