chị rất có giá, mọi người đều biết rõ điều đó. Rôxariô thích nó và nó cũng
yêu Rôxariô. Sự việc tưởng chừng như đã xong. Chính bà chủ, tuy không
ưng lắm, chắc chắn là do nguồn gốc của gia đình ta, nhưng xem chừng
cũng sẵn sàng chấp nhận việc đó, vì bà ta rất quý mến và kính trọng tôi, bởi
tôi vừa là cha rửa tội vừa là bạn thân... Nhưng đột nhiên thằng thanh niên
chết tiệt ấy đến... Bà ta bảo tôi rằng bà ta đã trót hứa với ông anh trai, nên
không dám bác bỏ đề nghị của ông ấy. Một vụ xung đột nghiêm trọng nổ
ra... Nhưng tôi biết làm thế nào trước tình hình ấy?... Chị không hiểu vấn
đề này lắm đâu, tôi phải nói thẳng với chị: nếu tôi thấy Đê Rây là một
người có phép tắc, có khả năng làm cho Rôxariô được sung sướng thì tôi đã
không can thiệp vào việc này đâu, nhưng tôi thấy hắn sẽ gây ra tai họa, và
phận sự của tôi là người cai quản phần hồn của gia đình ấy, cần phải can
thiệp vào vụ việc này, và tôi đã can thiệp... Chị có thấy là tôi đã đặt anh ta
ra mũi thuyền như người ta thường nói... Tôi đã vạch trần những thói hư tật
xấu của hắn, tôi đã phát hiện tính chất vô thần của hắn, và làm cho mọi
người thấy sự thối rữa của tâm hồn vật chất ấy. Bà chủ nhận ra là mình đã
trao con gái cho một tên hư đốn, bà ta đâm ra do dự. Tôi lại gợi ý, làm cho
bà ta càng thêm phân vân. Tôi đã khuyên bảo bà ta cần phải sử dụng những
biện pháp chính đáng để chống lại thằng cháu chết tiệt ấy, và tống cổ nó đi
mà không gây ra điều gì phiền toái lôi thôi. Tôi đã gợi ra cho bà ta những
tư tưởng sáng suốt và bà ta cũng luôn luôn bày tỏ cho tôi biết là bà lo lắng
hoang mang thật sự. Tôi đã làm cho bà yên lòng, khi nói thật rõ đến mức
nào thì cuộc chiến đấu chống kẻ thù của chúng ta vẫn còn là hợp pháp.
Không bao giờ tôi khuyên bà ta dùng những biện pháp bạo lực đổ máu,
hoặc tàn bạo xấu xa, mà chỉ dùng những cách kín đáo tinh vi không có tính
chất tội lỗi. Lòng tôi rất thanh thản, chị ạ... Chị cũng biết rất rõ tôi đã xoay
sở, làm việc như một tên nô lệ da đen. Và đêm đêm mỗi khi về nhà tôi nói
với chị: “Cháu Maria thân yêu, mọi việc trôi chảy, rất trôi chảy”. Chị vui
sướng như điên, hôn hai bàn tay tôi hàng trăm lượt và bảo tôi là con người
tốt nhất đời. Sao bây giờ chị lại nổi giận làm mất bản chất cao quý và tính
nết nhu mì của chị. Sao chị lại trách móc tôi? Sao chị lại căm tức tôi?...