- Bởi vì chú - Mụ đàn bà vẫn chưa nguôi cơn tức giận - chú đã trở nên
hèn nhát, sợ sệt rồi.
- Vì mọi việc đã đảo lộn, và phản lại ta rồi, chị ạ. Thằng kỹ sư chết tiệt
ấy được binh sĩ ủng hộ đã sẵn sàng làm mọi việc. Con bé yêu nó... con bé...
thôi tôi không nói nữa. Không thể làm gì được. Tôi nói cho chị biết là
không thể làm gì được nữa.
- Chú cũng như bà Perfêcta, chú cũng tin là sẽ có chiến tranh, và để tống
cổ thằng Pêpê khỏi nơi này người ta cần phải có một nửa nước nổi lên
chống lại nửa nước kia ư? .. Bà ấy đã điên rồi, và chú cũng đang đi theo bà
ấy.
- Tôi cũng tin như bà ấy. Do quan hệ rất mật thiết, giữa Pêpê Rây với
đám quân nhân, vấn đề cá nhân trở thành rất hệ trọng... Nhưng chị ơi, cách
đây năm hôm tôi còn có hy vọng là những người dũng cảm của ta sẽ đá đít
tống cổ quân đội khỏi vùng này, nhưng từ lúc tôi thấy mọi việc đảo lộn, từ
lúc tôi thấy đa số trong bọn họ đã bị bắt ngay trước khi hành động, và
Cabaducô chạy trốn ẩn núp, thế là âm mưu tiêu tan, tôi mất hết tin tưởng.
Những con chiên trung thành
còn chưa đủ sức mạnh vật chất để đập nát
... Chị ơi, hãy nhịn nhục, nhịn nhục...
Lão Inôxenxiô bắt chước cách thể hiện đặc biệt của mụ cháu gái, thở dài
thành tiếng hai ba lần liền. Mụ Maria, khác với mọi điều người ta mong
đợi, vẫn ngồi yên lặng. Trông bề ngoài của mụ, không thấy vẻ giận dữ cũng
không thấy vẻ đa cảm thường ngày, mà chỉ thấy một vẻ đau buồn sâu xa và
khiêm nhường. Một lát sau, khi ông chú kết thúc bài diễn thuyết, hai giọt
nước mắt từ từ lăn trên đôi má ửng hồng của mụ cháu gái, rồi những tiếng
khóc tức tưởi giống như tiếng sóng rì rào của biển động cứ dần dần to lên,
và các đợt sóng cũng dần dần mạnh lên cho đến khi bật thành tiếng nức
nở...