kẻ gièm pha phỉ báng bôi nhọ con. Con đã trả đũa chúng cũng bằng những
đòn như chúng đã dùng, và cố tìm mọi cách làm cho chúng nhầm lẫn lung
tung bằng những biện pháp của chính bọn bỉ ổi ấy. Con rất tiếc là ba không
ở bên con, để lôi kéo con ra khỏi con đường này! Giờ thì đã quá muộn rồi.
Những ước mong đang thôi thúc, đang nóng nảy gào thét đòi hỏi, và đang
quằn quại trong một cơn khát tinh thần khủng khiếp. Con đã mệt nhoài, kiệt
sức. Con không thể quên được điều mà ba đã nhiều lần nói với con là
những cơn tức giận có thể dẫn tới những tai họa ghê gớm nhất, bởi vì tính
nết của chúng ta đột nhiên thay đổi, có thể gây ra những hành động tàn ác
và thúc đẩy chúng ta đi vào con đường tội lỗi.
“Nhưng đây không phải chỉ là những cơn tức giận mà là một tình cảm
mạnh mẽ và tràn lan đã xô đẩy con đến tình trạng này: tình yêu của con đối
với Rôxariô thắm thiết mà cơ hội duy nhất đã qua rồi.
Và, đúng là tình yêu, chứ không phải là lòng đam mê đã khiến con bất
chấp những cơn tam bành và những mưu kế của bà em gái ghê gớm của ba,
bởi vì em Rôxariô đáng thương bị giằng xé giữa tình yêu tha thiết và bà mẹ
khắc nghiệt, hiện nay là một trong những người bất hạnh nhất trên trái đất
này. Chúng con yêu nhau như thế, chẳng lẽ con lại không có quyền đưa em
ra khỏi cửa nhà em, khi con có thể làm thế được bằng cách dựa vào luật lệ
trong chế độ hợp pháp, và sử dụng vũ lực khi nào luật pháp không còn hiệu
lực đối với con nữa? Con nghĩ rằng nếp sống thận trọng đến mức khắt khe
về luân lý của ba sẽ không giải đáp được một cách xác đáng đề nghị này
đâu. Con không còn là người có khuôn phép, lương tâm trong sáng, với
tính chính xác của một bản luận án khoa học. Con không còn là người mà
một nền giáo dục hầu như hoàn hảo đã tạo nên những tình cảm bình dị,
điều hòa một cách lạ lùng.
Giờ đây chỉ một bước, con đã dấn thân vào địa hạt không bình thường
của bất công và tàn nhẫn. Xin ba hãy sẵn sàng nghe những việc man rợ mà
chính con đã nhúng tay vào. Con sẽ báo với ba những việc vi phạm mà con
sẽ làm.