hiệu lực cho việc này. Con đã hỏi ý kiến các nhà chức trách ở đây, và mọi
người đều xác nhận điều ba đã chỉ cho con. Con rất vui lòng. Vì con đã tin
vào tâm trí em Rôxariô tư tưởng bất phục tùng mà chí ít cũng được những
luật lệ xã hội bảo vệ. Con sẽ làm theo điều ba chỉ bảo, nghĩa là từ chối sự
cộng tác có phần nào lệch lạc của Pinxôn, rời bỏ sự ủng hộ đáng sợ mà con
đã gây dựng được với các binh sĩ, thôi không huênh hoang khoác lác về sức
mạnh của họ nữa, chấm dứt các hành động phiêu lưu, và khi có thời cơ
thích hợp con sẽ hành động một cách bình tĩnh khôn ngoan và hết sức nhẹ
nhàng. Đúng, làm như vậy tốt hơn. Việc kết bè nửa thật nửa đùa của con
với quân đội chỉ có mục đích là tự đặt mình vào trong sự bảo vệ, chống lại
những hành vi tàn bạo của những người Orbahôxa, những tôi tớ và thuộc
hạ của bà cô mà thôi. Ngoài ra, bao giờ con cũng bác bỏ ý kiến mà ta
thường gọi là sự can thiệp vũ trang.
“Anh bạn vẫn giúp đỡ con đã phải ra khỏi nhà này nhưng con không
hoàn toàn mất hết tin tức với em con. Cô bé đáng thương ấy đã biểu thị tinh
thần dũng cảm đặc biệt trong nỗi đau khổ của mình, và hoàn toàn nghe theo
con.
“Xin ba chớ quan tâm đến sự an nguy của riêng con. Phần con, con chả
có gì phải sợ hãi cả, và con rất yên tâm”.
Ngày 20 tháng tư
“Hôm nay, con không thể viết quá vài dòng. Con đang có nhiều việc cần
phải làm. Mọi sự sẽ kết thúc trong vòng mấy hôm. Ba đừng gửi thư đến cái
xó xỉnh này cho con nữa. Ba sẽ sớm được vui mừng ôm đứa con của ba”.
PÊPÊ