XXX
Một Vụ Săn Đuổi
M
ột người đàn bà và một người đàn ông đi vào nhà trọ của bà quả phụ
Cuxcô sau lúc mười giờ và đi ra sau khi đồng hồ điểm mười một tiếng rưỡi
- Bây giờ, thưa bà Maria. - Người đàn ông nói, - tôi xin đưa bà về nhà,
bởi vì tôi còn có việc phải làm.
- Ông Ramôx, vì Chúa, xin ông chờ cho một lát - mụ Maria trả lời, - tại
sao ta lại không đến nhà Du hí xem hắn có ra đấy không? Như ông đã nghe
thấy đấy… hồi chiều hắn nói chuyện với Extêbaniđô, thằng bé gác vườn...
- Vậy ra bà đi tìm Hôxê hay sao? - Thằng người ngựa rất bực mình hỏi
lại - Việc ấy có gì quan trọng? Chuyện yêu đương lăng nhăng với cô tiểu
thư Rôxariô đã đến lúc phải dừng lại, và bây giờ không còn cách nào khác
là bà chủ cho họ cưới nhau đi thôi. Ý kiến của tôi như vậy đấy.
- Đồ cục súc - Mụ Maria Rêmêđiôx giận dữ nói.
- Thưa bà, tôi đi đây.
- Sao, con người cục cằn thô lỗ, ông định bỏ tôi một mình ở giữa đường
như thế này à?
- Nếu bà không về nhà ngay, thì đành phải thế vậy thưa bà.
- Ra thế... Ông bỏ tôi một mình, bỏ mặc cho tôi bị chửi rủa đấy. Xin ông
nghe đây, ông Ramôx: Hôxê sẽ ra khỏi nhà Du hí như thường lệ. Tôi muốn
biết hắn về nhà hay còn tiếp tục đi nữa. Đó chỉ là tò mò không có gì khác,
chỉ là tò mò thôi.
- Nhưng tôi có việc cần phải làm và đã gần đến mười hai giờ rồi.
- Im - Mụ Maria nói - ta nấp vào sau góc đường này. Có một người từ
phố Tripêria Alta đang đi lại đây. Chính hắn đấy.
- Hôxê... Tôi nhận ra dáng đi của hắn.
Cả hai đứng nép vào một chỗ, và người kia đi qua.