- Ta hãy đi theo hắn - Mụ Rêmêdiôx hồi hộp nói khẽ - Ta phải theo sát
hắn, ông Ramôx ạ.
- Thưa bà...
- Chỉ cần xem hắn có về nhà không.
- Chỉ một chút thôi đấy không hơn, bà Đêmêđiôx ạ. Sau đó là tôi đi liền.
Họ đi khoảng ba mươi bước, và giữ một cự ly nhất định với người mà họ
đang theo dõi. Cuối cùng, mụ cháu gái lão cố đạo dừng lại, và nói:
- Hắn không về nhà trọ.
- Thế thì hắn đến nhà viên lữ đoàn trưởng.
Nhà viên tướng ở phía trên, Hôxê lại đi xuôi xuống phía dưới, phía nhà
bà chủ.
- Nhà bà chủ! - Cabaducô thốt lên, và rảo bước.
Nhưng cả hai đều nhầm, người bị theo dõi đi qua trước nhà bà Perfêcta
Pôlenlinôx, và tiếp tục đi thẳng.
- Bà có nhìn thấy gì không?
- Ông Ramôx, ta cứ theo hắn xem - Mụ Rêmêđiôx nói, tay nắm chặt bàn
tay của thằng người ngựa - tôi cảm thấy có điều gì nguy hiểm.
- Ta sẽ biết điều đó ngay thôi, vì đây là cuối thị xã rồi.
- Đừng đi nhanh quá thế... hắn có thể nhìn thấy ta đấy... Ông Ramôx ạ,
tôi nghĩ là hắn có thể vào bằng lối cửa sau vườn.
- Thưa bà, bà điên rồi đấy!
- Cứ đi lên, rồi ta sẽ biết.
Trời tối như mực, nên họ không thể xác định được là Hôxê đã vào đâu,
nhưng họ nghe thấy tiếng kẹt rít của những cái bản lề rỉ, và không bắt gặp
lại anh chàng kia ở suốt dọc bức tường bao quanh nhà, nên họ khẳng định
là anh ta đã vào trong vườn. Cabaducô kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Maria
Rêmêđiôx. Hắn như người ngớ ngẩn.
- Ông nghĩ gì thế... Ông còn nghi ngờ ư?
- Tôi phải làm gì đây? - vị anh hùng của Orbahôxa hỏi, đầy vẻ bối rối -
Ta phải dọa cho hắn sợ sao? Tôi không hiểu bà chủ nghĩ thế nào? Tôi nói