XXXI
Bà Perfêcta
B
à Perfêcta đang ngồi yên lặng viết thư ở trong phòng riêng, mặc dù
đêm đã khuya bà vẫn lo toan một công việc rất quan trọng. Tâm trí của bà
phải chia xẻ ra, vừa suy nghĩ cân nhắc tính toán, vừa đưa bút nắn nót viết
mấy bức thư dài và tinh tế. Ánh đèn dầu soi rõ khuôn mặt, nửa người và
bàn tay của bà - cái chao đèn che ánh sáng, đặt phần còn lại của người bà
và hầu như cả căn phòng vào trong bóng tối mịt mờ êm dịu - giống như
một hình ảnh rực rỡ do sự tưởng tượng tạo ra, giữa bóng tối chập chờn
trong cảnh sợ sệt.
Cũng lạ, cho đến lúc này mà chúng ta vẫn chưa có một khẳng định quan
trọng là bà Perfêcta rất đẹp nói đúng hơn là vẫn đẹp, vẫn giữ được trên
khuôn mặt những nét duyên dáng của thời xuân sắc. Cuộc sống ở nông thôn
thô kệch, ăn mặc xuềnh xoàng, không chải chuốt trang điểm, khinh ghét
thời trang là nguyên nhân làm cho nhan sắc bẩm sinh của bà không được
lộng lẫy. Sắc mặt vàng nghệ của bà cũng làm giảm vẻ đẹp, và chứng tỏ bà
mắc một chứng bệnh về mật nên dễ bẳn gắt cáu kỉnh.
Đôi mắt to và đen, mũi nhỏ nhắn và thanh tú, vầng trán rộng và sáng, tất
cả mọi người đều coi bà là một mẫu người hoàn mỹ, nhưng còn có đôi nét
lạnh lùng và kiêu căng, đó là nguyên nhân gây ác cảm. Bà đã cố gắng sửa
đổi. Cặp mắt hiền từ kèm theo những lời nói hòa nhã đã đặt giữa bà và
những người khác một khoảng cách không thể vượt qua được bởi một sự
kính nể e dè. Nhất là đối với những người trong nhà, nghĩa là những tôi tớ,
những thuộc hạ của bà, những bà con thân thích họ hàng xa gần của bà, bà
có một sức thu hút đặc biệt. Bà rất giỏi trong việc cai quản và sai khiến
người nhà, và không ai sánh kịp bà trong cách nói năng khéo léo vừa lòng
tất cả mọi người.