sự phản kháng bất phục tùng, nên vẫn còn thức.
- Sao con vẫn chưa ngủ? - Bà mẹ hỏi - Mẹ không dám nghĩ đến ngủ yên
cả đêm. Con cũng biết là Cabaducô đã mang đàn ông trong nhà ta đi hết
rồi. Có thể xảy ra bất kỳ việc gì, nên mẹ phải canh chừng... nếu mẹ không
canh chừng thì con và mẹ sẽ ra sao?...
- Mấy giờ rồi hở mẹ? - Cô gái hỏi.
- Sắp nửa đêm rồi... Con không sợ... nhưng mẹ sợ đấy.
Rôxariô run lên hoảng hốt. Tất cả chứng tỏ là trong cô đang có một nỗi
đau khổ lo lắng ghê gớm. Mắt cô ngước nhìn lên trời như người đang định
cầu kinh. Sau đó, cô nhìn mẹ lộ rõ vẻ sợ hãi.
- Nhưng, con làm sao thế?
- Mẹ nói là đã nửa đêm rồi ư?
- Ừ.
- Vậy... nhưng... đã nửa đêm rồi ư?
Rôxariô lắc đầu. Đầu cò đội chiếc mũ rộng.
- Con có chuyện gì... Có chuyện gì xảy ra với con đấy - Bà mẹ nói, đôi
mắt cú vọ nhìn xoáy vào con gái.
- Vâng... con muốn nói với mẹ là... - Cô con gái ấp úng - Con muốn
nói... không không có gì cả, con đi ngủ ngay đây.
- Rôxariô, Rôxariô, mẹ đi guốc trong bụng con rồi
- bà Perfêcta
nghiêm nghị nói - con đang bồn chồn. Mẹ đã nói với con là mẹ sẵn sàng tha
thứ cho con, nếu con biết ăn năn hối hận, nếu con là đứa con ngoan và
đứng đắn...
- Vậy sao, thế con không tốt hay sao? Ôi, mẹ ơi, mẹ con chết mất!
Rôxariô bật lên tiếng khóc đau đớn.
- Tại sao con lại khóc? - Bà mẹ hỏi và ôm lấy con - Nếu là những giọt
nước mắt ăn năn thì Chúa sẽ phù hộ cho con.
- Con chẳng ăn năn hối hận gì cả, con không thể ăn năn được - Cô gái
thét lên với vẻ giận dữ của một người tuyệt vọng làm cho cô trở thành cao