quý.
Cô ngẩng cao đầu, mặt cô bỗng nhiên ửng hồng lên cả quyết. Tóc cô xõa
xuống lưng. Không có hình ảnh nào đẹp hơn một thiên thần sẵn sàng nổi
loạn.
- Này, con điên hay sao đấy? - Bà Perfêcta nói - hai bàn tay đặt lên hai
vai con gái.
- Con đi đây, tôi đi đây - Cô gái nói trong cơn mê sảng.
Và cô lao ra khỏi giường.
- Rôxariô, Rôxariô... con gái của mẹ... Lạy chúa!.. . Thế này là thế
nào...?
- Ôi, mẹ ôi, bà ôi - Cô gái kêu lên, ôm choàng lấy mẹ - Mẹ trói con lại đi.
- Đúng thế, con đáng trói lắm... Có gì con điên khùng như vậy?
- Mẹ hãy trói con lại... Con đi đây, con đi với anh ấy đây.
Bà Perfêcta như cảm thấy những bong bóng lửa trào từ tim lên tận môi.
Bà tự kiềm chế, và chỉ có đôi mắt đen, đen hơn cả đêm tối, trả lời con gái.
- Mẹ, mẹ ơi, con thù ghét tất cả những gì không phải là anh ấy - Rôxariô
thét lên - Mẹ hãy nghe con thú tội đây, bởi vì con muốn thú nhận điều đó
với tất cả mọi người, và trước tiên là với mẹ.
- Con sẽ giết mẹ, con đang giết chết mẹ đấy.
- Con muốn thú nhận điều đó để mẹ tha lỗi cho con... Cái gánh nặng này,
gánh nặng mà con mang trên người này không để cho con được sống...
- Gánh nặng của một kẻ tội phạm. Mày hãy thêm vào đấy những lời
nguyền rủa của Chúa, và hãy cứ thử đi với cái thằng bị gậy ấy xem, đồ vô
phúc... Tao chỉ có thể tống cổ nó đi, để cứu gỡ mày thôi.
- Đừng, xin mẹ, đừng, xin mẹ đừng như thế - Rôxariô hét lên, tuyệt vọng
- Nhưng mẹ nghe đây, con sẽ thú tất cả, tất cả... sau đó xin mẹ hãy đuổi con
ra khỏi nhà, nơi con đã được sinh ra...
- Mẹ đuổi con đi!...
- Không thì con sẽ đi...