- Không được. Tao sẽ dạy cho mày biết những bổn phận của một đứa con
gái mà mày đã quên mất.
- Vậy thì con sẽ trốn đi, anh ấy sẽ đưa con đi.
- Nó đã nói với mày như thế à, nó đã khuyên mày như thế sao? Nó đã ra
lệnh cho mày, có phải như thế không? - Mỗi câu hỏi của bà mẹ như một tia
sét quật vào cô con gái.
- Anh ấy khuyên con như vậy... Chúng con đã thỏa thuận sẽ lấy nhau.
Cần phải như vậy mẹ ạ. Con sẽ yêu quý mẹ... Con biết là con cần phải yêu
quý mẹ... Con sẽ bị trừng phạt nếu con không yêu mẹ
Cô vặn xoắn hai tay, và ngã khuỵu xuống, hôn đôi bàn chân của mẹ.
- Rôxariô, Rôxariô - Bà Perfêcta rít lên từng tiếng - đứng ngay lên.
Yên lặng một lát.
- Nó viết thư cho mày à?
- Vâng ạ.
- Nó đã tìm gặp lại mày sau cái đêm hôm ấy hay sao?
- Vâng ạ.
- Thế còn mày?
- Con cũng thế... ôi, mẹ ơi! Sao mẹ nhìn con như thế? Mẹ không phải là
mẹ của con sao?
- Mong rằng không... Mày hãy vui sướng về những nỗi đau đớn mà mày
đã gây cho tao. Mày giết tao, mày giết tao không thương tiếc - Bà mẹ gào
lên, và lồng lộn điên cuồng - Mày nói là thằng ấy...
- Là chồng con .. Con sẽ là vợ anh ấy, và được pháp luật che chở. Mẹ
không phải là đàn bà… tại sao mẹ nhìn con như vậy làm cho con run sợ?
Mẹ, mẹ của con, xin mẹ đừng quở trách con.
- Tự mày đã quở trách mày rồi đấy. Đủ rồi. Hãy nghe lời mẹ thì mẹ sẽ
tha thứ cho tất cả... Hãy trả lời mẹ. Mày nhận thư của nó lúc nào?
- Hôm nay.
- Đồ phản phúc! Đồ mất dạy, ô nhục! - Bà mẹ gầm lên - Chúng mày hẹn
gặp nhau à?