- Vâng.
- Bao giờ?
- Đêm nay.
- Ở đâu,
- Ở đây, ở đây. Con đã thú nhận tất cả rồi, tất cả. Con biết đấy là tội lỗi.
Con là một đứa hư đốn, nhưng mẹ là mẹ của con, xin mẹ kéo con ra khỏi
cái địa ngục này. Xin mẹ vui lòng... Xin mẹ nói một lời, chỉ một lời thôi...
- Thằng ấy đến đây, đến nhà tao! - Bà Perfêcta lại gầm lên, bước mấy
bước như nhảy ra giữa phòng.
Rôxariô lê hai đầu gối theo sau bà. Ngay lúc đó, bà nghe thấy ba tiếng
chuông, ba tiếng nổ, ba phát súng đại bác. Đó là tiếng gọi của mụ Maria
Rêmêđiôx ở ngoài cổng chính bằng cách đạp chuông. Cả ngôi nhà rung
chuyển. Hai mẹ con hoảng sợ đớ người ra như hai pho tượng.
Một anh đầy tớ xuống mở cổng. Và loáng sau mụ Maria Rêmêđôx đi vào
phòng. Đó không phải là một người đàn bà mà là một con quỷ baxilixcô
trùm kín trong một cái áo choàng rộng. Mặt mụ đỏ lên như bốc lửa.
- Nó ở ngoài kia, ngoài vườn ấy. Mụ vừa bước vào phòng vừa nói. Nó
vào vườn bằng lối cửa con...
Mụ vừa nói vừa thở lấy hơi.
- Tôi biết rồi - Tiếng nói của bà Perfêcta như những tiếng rống.
Rôxariô kiệt sức, ngã lăn ra, bất tỉnh.
- Ta xuống đi - Bà Perfêcta nói, không thèm để ý đến đứa con gái đang
chết ngất.
Hai người đàn bà đi men theo cầu thang như hai con rắn. Bọn đầy tớ
đứng ở hành lang không biết phải làm gì. Bà Perfêcta đi lướt qua phòng ăn
và ra vườn, mụ Maria Rêmêđiôx theo sau.
- May quá, chúng ta có Ca... Ca... Cabaducô ở ngoài ấy đấy - Mụ cháu
gái lão cố đạo nói.
- Ở đâu?