vậy, bởi vì lúc chập tối, khi tôi đến thăm bà tôi thấy hình như hai mẹ con đã
làm lành với nhau rồi.
- Ông ngốc lắm… tại sao ông không vào đi?
- Tôi nhớ ra là bây giờ những trai tráng vũ trang không còn ở trong nhà
nữa. Lúc tối tôi đã bảo họ ra đi rồi.
- Ông phỗng đá này còn nghi ngờ, không hiểu rõ mình cần phải làm gì
Ramôx, chớ có hèn nhát, vào vườn đi!
- Vào bằng cách nào, nếu họ đã đóng cửa lại rồi?
- Ông hãy nhảy qua hàng rào... Người đâu mà chậm chạp nặng nề thế...
Nếu tôi mà là đàn ông...
- Nào thì nhảy qua. Chỗ kia có mấy hòn gạch đã long do bọn trẻ con tháo
ra để trèo, hái trộm hoa quả...
- Nhanh lên. Còn tôi sẽ gọi mở cổng chính để đánh thức bà chủ dậy nếu
bà đã ngủ rồi.
Thằng người ngựa trèo lên tường không phải là dễ dàng, hắn ngồi như
cưỡi ngựa ở đầu tường một lát rồi mất hút trong lùm cây rậm rạp đen ngòm.
Còn mụ Maria chạy như ma đuổi dọc phố Cônđêxtable, và vơ vội lấy quai
chuông ở cổng chính mà đập gọi... Mụ cuống cuồng
liền.