dở: vài bữa ăn lót dạ ở Rừng Bạch Dương trong những ngày ông rất vui
mừng vì đã gây được tiếng vang, và những cuộc dạo chơi hàng ngày ở một
nơi gọi là Munđôgranđê, tại đó thỉnh thoảng người ta lại moi được từ dưới
đám bùn đọng hàng hai chục thế kỷ, những đồng tiền của người La Mã,
những mảnh trang trí trên đầu cột, những mảng chân tường kỳ lạ của công
trình kiến trúc cổ chưa ai biết đến, những mảnh hũ hai quai, những di vật
khảo cổ vô giá.
Ông Cagiêtanô và bà chị dâu Perfêcta sống hòa hợp với nhau đến mức
ngay cả cảnh thanh bình trên thiên đường cũng không bằng. Họ không bao
giờ cãi nhau. Đúng ra là ông không tham dự vào bất cứ một chuyện gì
trong nhà, cũng như bà không hề can thiệp vào thư viện của ông, ngoài việc
sai người quét dọn, lau chùi vào các ngày thứ bảy. Bà tôn trọng một cách
thành kính những sách vở, giấy tờ ông đang nghiên cứu, đặt trên bàn hoặc
để rải rác ở chỗ này chỗ khác.
Sau khi trao đổi với nhau về những sách vở tài liệu, ông Cagiêtanô nói:
- Tôi đã xem gói sách rồi. Rất tiếc là cậu không đem đến cho tôi cuốn
sách xuất bản năm 1527. Tôi sẽ phải đích thân ra Mađrít một chuyến... Cậu
còn ở đây lâu chứ? Cậu càng ở lâu càng tốt, Pêpê thân mến ạ. Có cậu ở đây,
tôi rất vui. Chúng mình sẽ sắp xếp lại một phần cái thư viện của tôi, và làm
một bản chỉ dẫn về những nhà văn ở Hinêta. Không phải lúc nào cũng có
được một người tài năng như cậu ở bên cạnh đâu... Cậu sẽ xem thư viện
của tôi... Cậu có thể đọc tất cả những gì cậu thích... Cậu sẽ thấy những cảnh
tượng kỳ lạ, đúng là kỳ lạ, những kho tàng quý báu, vô giá, kỳ lạ mà chỉ tôi
mới có, chỉ một mình tôi... Nhưng, hình như đã đến giờ ăn thì phải. Có
đúng thế không cậu Hôxê? Đúng không chị Pefêcta, cháu Rôxaxiô, ngài
Inôxenxiô?... Hôm nay, ngài phải rửa tội hai lần đấy. Tôi nói thế vì ngài sẽ
cùng đi với chúng tôi để rửa tội mà.
Ông cố đạo cúi đầu và mỉm cười để tỏ ý đồng tình một cách đáng mến.
Bữa ăn thật thân mật, thức ăn rõ ràng là thừa thãi quá đáng, và quá nhiều
món như những bữa cỗ ở nông thôn. Phải có số người gấp đôi số người có
mặt ở đây mới tiêu thụ hết. Người ta nói đủ mọi thứ chuyện.