Ông ta ngừng nói để tiếp tục nhai, và sau khi cái lưỡi không xương được
tự do ông ta lại lên tiếng:
- Bằng cách này, tôi đã ca ngợi tất cả những giá trị của cậu rồi. Giờ thì
cậu cho phép tôi được trình bày ý kiến khác một cách thẳng thắn theo đúng
tính chất của tôi. Thật thế cậu Hôxê, thưa ông Cagiêtanô, thưa bà Perfêcta
và cô gái thân yêu của tôi... Khoa học, cái thứ mà các ngài nghiên cứu và
truyền bá những điều mới lạ, hiện đại, giết chết cả tình cảm và những ảo
tưởng ngọt ngào. Với khoa học, cuộc sống tinh thần sẽ bị teo đi. Tất cả rút
gọn lại chỉ còn là những quy tắc cố định. Ngay cả những sức hấp dẫn thanh
tao của thiên nhiên cũng biến đi. Với khoa học, người ta đã phá hủy những
sự kỳ diệu của nghệ thuật cũng như niềm tin trong tâm hồn. Khoa học nói
rằng tất cả đều là dối trá và nó muốn xếp đặt tất cả thành những con số và
những nét vạch, những góc cạnh... Những mơ ước tuyệt diệu của tâm hồn,
những mê say huyền bí, và cả những cảm hứng của nhà thơ đều là giả dối.
Trái tim là một cái bọt biển, khối óc là một ổ sâu bọ...
Mọi người bật cười, trong khi ngài cố đạo đưa cốc lên tợp một hớp rượu
vang.
- Nào cậu Hôxê có phủ nhận những điều tôi vừa nói không? - Lão thầy tu
lại tiếp - có phải khoa học, như người ta dạy và truyền bá hôm nay sẽ làm
cho nhân loại trở thành một bộ máy khổng lồ không?
- Cái đó còn tùy... - ông Cagiêtanô lên tiếng - Mọi việc đều có cái hay cái
dở, cái lợi cái hại của nó...
- Xin mời Cha dùng rau ghém nữa đi - Bà Perfêcta nói - Hơi nhiều mù tạt
như ý thích của ngài.
Pêpê Rây không muốn tham dự vào những cuộc tranh cãi hão huyền vô
ích, nhất là trước mặt phụ nữ và trong những khi họp mặt người thân.
Nhưng theo ý anh, những lời nói đầy khiêu khích không đúng lúc của lão
cố đạo cần phải uốn nắn chấn chỉnh. Anh muốn nhắc lại từng điểm trong hệ
thống ý kiến lệch lạc của lão mà bẻ lại bằng những ý kiến hoàn toàn trái
ngược, nhưng cũng bằng cái giọng xỏ xiên của chính lão thầy tu láu lỉnh ấy.