Cô đứng dậy, ra khỏi phòng, theo một cái hành lang hẹp để đi ra phía
trước xem mọi người còn đó không. Hành lang khá tối và lạnh lẽo. Thuỳ
Vân nép sát vô bức vách ván để nhìn ra cổng. Không một bóng người.
Bỗng nhiên có một ngón tay khều nhẹ lên vai. Cô hoảng hồn quay lại.
Không có ai cả. Lúc đó cô nhận ra trên vách ván có một khe nứt. Cô đứng
né qua bên, lén nhìn vô, thấy căn phòng bên trong lờ mờ, hình như có một
cái bàn nhỏ và vài cái ghế đẩu. Có vẻ như nền nhà được tráng xi măng chứ
không lát gạch bông nên những đồ vật có trên nền nhà bị lẩn mất trong
bóng tối.
Cô nghĩ là có một ai đó vừa thò bàn tay qua khe nứt của vách ván
khều vai cô vì thế cô hỏi:
- Ai vậy?
Im lặng. Cô chờ một lát. Lại hỏi:
- Xin lỗi, ai vậy?
Một giọng nói nhão nhoẹt có vẻ như là của một người già, thoát ra từ
khe nứt.
- Cho ly nước đường.
- Cháu không biết đường để đâu.
Bên trong lại im lặng. Thuỳ Vân vừa định hỏi tiếp thì nghe nghe tiếng
bước chân đi xa dần.
Ngay lúc ấy bà Tư Lù và Bảo bước vào.
- Trời ơi! Sao cháu lại đứng ở đây?
Và bà kéo cô gái ra cổng.
- Cháu về đi. Bữa nay bác bận lắm. Mai mốt lại chơi.
Bảo cũng lấy nón bảo hiểm, dẫn xe ra. Anh ta bảo Thuỳ Vân tấp vô
một quán cà phê.
- Hãy thư giãn một lát.
Họ uống cà phê đá. Bảo nói:
- Coi như không có gì xảy ra.
- Vô tư. Chiều nay anh có đến không?
- Có.
- Thôi, đừng đến.