BA
Ô
ng đang đến, len lỏi giữa những cuộn giấy lớn màu trắng ngà, thơm
mùi cỏ dại. Sách được xếp thành từng chồng, để trên bàn.
Ông cầm cuốn sách lên tay, mở ra. Cơn gió từ những trang sách thổi
vào mặt. Những dòng chữ ùa ra, bay quanh ông như đàn chim. Đó là tập
thơ đầu tay của ông: mới mẻ, trong trắng nhưng vẫn còn bí ẩn như một thế
giới chưa được biết đến.
Ông xin một cuốn sách mẫu rồi ra khỏi xưởng in nhưng lại không
muốn về nhà. Ông ghé quán cà phê, chọn một góc kín đáo và đặt cuốn
sách trước mặt. Ông không mở sách ra nữa, cũng không chạm vào nó. Ông
chỉ ngắm như ngắm cô công chúa đang nằm ngủ. Và ông cứ ngồi im như
thế cho đến khi trời tối, lúc ấy ông mới nhớ đến Thuỳ Vân. Ông lấy bút viết
ngay trang đầu: "Tặng Thuỳ Vân, tác phẩm đầu tay của anh". Ông ký tên và
cất sách vào túi xách.
Ông muốn đi ăn nhưng nghĩ lát nữa mình đến quán cà phê của Vân thì
cô sẽ mua thứ gì đó cho ông ăn nên ông chạy xe thẳng tới đó. Ông chạy
chậm. Không thấy phố xá, không thấy xe cộ, chỉ thấy cái bìa sách và một
cô Catherine Deneuve cao hơn ông hai phân, mắt một mí, tóc nâu đen và
mang sandale.
Hồi mới quen nhau cô gái hỏi ông:
"Sao nhìn em hoài vậy?"
"Vì em đúng là mẫu người lý tưởng của anh".
"Mẫu người đó có những tiêu chuẩn gì? Vòng số Một, vòng số Hai,
vòng số Ba?"
"Anh chẳng quan tâm đến những cái vòng ấy".
"Vậy người mẫu của anh như thế nào?"
Ông cười bằng cách nheo một con mắt. Ông nói: