- Lên xe đi. Rồi em sẽ biết.
Bảo đưa cô đến một khu buôn bán sầm uất, đầy ánh sáng và màu sắc
lấp lánh. Đó là một tiệm vàng.
- Tính mua nhẫn cưới hả?
- Hôm nay trúng mánh. Anh muốn tặng em một cái gì đắt giá hơn.
Thuỳ Vân chọn một chiếc lắc chạm trổ đơn giản nhưng thanh nhã. Rồi
hai người chở nhau đi dọc bờ sông trước khi rẽ vào một hẽm lớn.
Vân hỏi:
- Sao mình không vô khách sạn bữa trước? Em thích khách sạn đó.
- Bữa nay ở đây có mấy đứa nó bao. Chơi nguyên một tầng lầu.
Đó là một khách sạn tuy mặt tiền nhỏ hẹp nhưng bên trong là một cái
sân rộng trồng nhiều cây kiểng.
Bảo lấy phòng ở lầu ba. Một phòng lớn sang trọng. Vân rất thích hoa
văn trang nhã của tấm drap trải giường nên cô nằm sấp xuống, úp mặt trên
gối.
Bảo lấy đồ nghề ra, bày trên cái bàn đầu giường. Hắn rắc "đá" vào
trong "nỏ" rồi bật quẹt ga đốt bên dưới. Những tinh thể đá chảy tan ra, khói
trắng bốc lên, theo ống cóng tuôn vào trong chai. Hắn nói:
- Anh làm trước nhé.
Rồi hắn ngậm cái ống hút, hút rất nhẹ. Tiếng nước lọc xọc đều đặn.
Rồi tiếng lọc xọc ấy nhanh dần. Vân thì cứ say mê ngắm các hoa văn trên
áo gối. Bảo nuốt khói, ém hơi. Chừng một phút sau hắn ngửa cổ, thở một
tràng khói dài lên trần nhà. Vân nói:
- Anh đốt cho em một nỏ đi.
Và khói trắng lại toả mù mịt trong cổ chai, lan toả xuống phía dưới
mặt nước. Hắn đưa cái ống hút cho Vân, cô ngậm lấy, ướm thử một chút rồi
hút nhẹ, chậm và đều đặn. Cô cảm thấy làn khói trắng đang lan toả khắp
lồng ngực mình. Trong đầu cô như có một ngọn đèn vừa được bật lên, rọi
sáng từng vùng trí óc.
Cô nhả cái ống hút ra, khói trắng toả mù mịt. Cô nằm ngửa xuống
giường, hoàn toàn buông thả. Một sự khai mở thần bí nào đó đang diễn ra
trong tâm trí.