ngày một phá sản, thì đám người sống bên lề xã hội, trong chừng mực nào
đó, vẫn có cho riêng họ một thứ đạo lý: "Đạo lý giang hồ"?!
Trên tất cả mọi trải nghiệm, sống trong và, sống giữa tâm-bão-đen
hiện thực xã hội, tôi vẫn thấy cái Tâm-Nhân-Bản của ông.
Theo tôi, chính ngọn lửa nhân bản rực rỡ nơi họ Đào, đã làm thành
nhân cách nhà văn, qua từng trang sách.
Từ đấy, tôi không nghĩ, có dễ chúng ta còn thấy phải đòi hỏi thêm điều
gì, nơi nhà văn đã sống, như một đường gươm này!
DU TỬ LÊ
(California, Aug. 2014)