MỘT
Ô
ng đang mai phục. Đang theo dõi một sinh vật bé nhỏ. Một con khỉ
cái. Khi ông đưa cho nó trái ổi nó chìa bàn tay nhỏ nhắn ra cầm lấy, động
tác rất yểu điệu, mắt nó long lanh. Nhờ vậy mà ông biết nó là một con khỉ
cái.
Buổi sáng khi thức dậy mở cửa sổ, ông thấy nó ngồi trên nhánh cây
phượng, nhổm người muốn nhảy lên khung cửa. Ông huýt sáo, chìa bàn tay
ra, nó nhìn bàn tay ông, nhưng nó sợ. Ông đưa cho nó trái ổi. Nó vói tay,
cầm lấy. Rồi bỏ đi.
Cô gái 24 tuổi mà ông đang theo đuổi chính là con khỉ nhỏ này. Lém
lỉnh mà dịu dàng, vừa nhát gan vừa liều lĩnh. Rất xạo nhưng lại hay khóc
khi thấy ông buồn. Có ngày gởi 15 cái tin nhắn hỏi ông còn buồn không?
Em năn nỉ anh, xin anh đừng buồn. Hứa với em đi, đừng có buồn mà, nghe
lời em có được không?
Sau đó là biệt tích. Tắt điện thoại. Mà cũng có thể là vứt mẹ cái SIM
vô bãi rác rồi. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin
quý khách vui lòng gọi lại sau.
Một tuần sau con khỉ mò về. Mở cửa số, lại thấy nó đứng trên nhánh
cây phượng.
Ngày xưa ở nhà quê, ông còn là một cậu bé. Cậu ta nuôi một con khỉ.
Lúc mới đem về nó rất láu lỉnh. Tụi nhỏ hái trái trứng cá cho nó, nó bốc lia
lịa nhưng chỉ để dành hai bên má. Khi tụi nhỏ đi rồi, mới lấy ra ăn.
Nó luẩn quẩn trong nhà được vài bữa rồi biến mất. Khu vườn nhỏ sau
nhà biến thành cái nhà trẻ. Cây trái trong vườn là đồ chơi của nó. Xoài non
rụng đầy đất, khế bị vặt cả nhánh. Người cha rượt đuổi. Nó nhe răng cười.
Ông để sẵn chiếc roi mây đầu giường, đợi nó về.