Những tuần sau đó, nó khám phá ra nhiều nhà trẻ kế bên. Nó nghĩ rằng
mình đang sống trong vườn Địa Đàng.
Đu đủ xanh, mận chín, mít non…tất cả đều bị cắn nham nhở vứt la liệt
trên mặt đất. Người cha ném roi mây đi, lấy cái ná mọi trên gác bếp xuống.
Xế chiều, con khỉ trở về. Nó ngồi trên nóc nhà. Người cha giương
cung, bắn một phát. Nó né được. Phát thứ hai nó chụp được mũi tên. Vậy
mà nó không bỏ chạy. Có lẽ nó không biết đó là trò gì và rất tò mò muốn
xem. Phát tên thứ ba cắm sâu vô ngực. Con khỉ lăn từ trên nóc nhà xuống.
Lăn theo mái tranh rất dốc nên cú rớt rất mạnh. Nó co giật mấy cái. Máu
đẫm ướt ngực.
Khi cậu bé chạy đến thì nó nhìn cậu ta. Một đôi mắt rất thơ ngây.
Không hề thấy có một chút oán trách nào, một chút giận dữ nào. Chỉ thấy
một nét buồn nhẹ như sương khói, lan toả rất chậm, rất mơ hồ trong tâm trí,
ngân dài từ phút giây ấy cho tới những năm tháng về sau này… và cho tới
bây giờ, khi ông đã bước qua nửa bên kia của đời người, đã gặp một con
khỉ khác, thường hiện ra trên cành cây phượng bên cửa số nhà ông, và thỉnh
thoảng hoá thân thành một cô gái trẻ ở quán cà phê SDT mà ông hay đến.
°
Cô gái đưa cho ông một món quà. Nó bèo nhèo. Nó đựng trong bao ny
lông. Sao ông có thể ăn được cái miếng giẻ rách ấy trong một quán cà-phê
sang trọng?
Những miếng bánh tráng bé nhỏ bỏ trong bao ny-lông chung với đu đủ
bào, khô bò, khô mực hay cái quỷ quái gì đấy. Túm một đầu bao. Giộng cái
đít bao vô lòng bàn tay xong, bóp như bóp vú dê cái. Bóp cho bánh tráng
mềm ra rồi mở miệng bao ny-lông, nhón hai ngón tay lấy một miếng nhai
tóp tép và cười. Cô gái đẹp như Catherine Deneuve nhưng ăn bánh tráng
trộn như đứa con nít bảy tuổi. Nét đẹp ấy độc đáo. Rất Lolita. Rất bụi đời.
Rất hồn nhiên.
Khi cô ở trong tù, bỏ ông ngoài trần thế mênh mông này, ông chỉ nhớ
lần ăn bánh tráng trộn ấy.
°