thấy có mấy lần nó suýt rớt xuống đất.
Những ngày sau đó ông đi lang thang trong khu cư xá tìm nó, trên
những tàn cây, trên mái nhà, trong sân vườn các ngôi biệt thự, trong đám
dừa nước ven sông. Nhưng nó mất dạng.
Ông treo một nải chuối chín trên cành phượng với hy vọng một sáng
nào đó mở cửa sổ ra, thấy nó ngồi đợi ông ở đó. Nhưng ông đã gặp những
buổi sáng trống rỗng, những buổi sáng buồn hiu. Cả tiếng chim cũng thưa
thớt …
°
Thuỳ Vân cũng mất hút như con khỉ nhỏ. Buổi chiều khi ông từ bãi
giữ xe băng qua đường để vào quán cà phê SDT ông không thấy cô đứng
trên vỉa hè đón ông. Những cô tiếp viên khác biết ông là khách quen của
Thuỳ Vân nên cũng bỏ mặc ông. Ông đi một mình lên lầu, vô phòng lạnh,
ngồi vào chỗ quen thuộc.
Một cô tiếp viên đem cà phê đến, ông hỏi:
- Thuỳ Vân đâu rồi, em?
- Nó về quê rồi. Nó chạy cái xe mới mua về khoe với gia đình.
- Khi nào lên?
- Em không biết, chắc nó nghỉ làm. Sao anh không điện thoại cho nó?
Nhưng điện thoại của ông đã chết rồi. Cũng như những lần trước, nó
im lặng suốt ngày đêm, nó mệt mỏi, kiệt sức và chết.
Lúc nửa đêm, ông thử gọi cho cô lần nữa thì nghe đổ chuông. Bên kia
đầu dây có người bắt máy.
- A lô? Ai mà gọi vào giờ này vậy?
Rồi cúp máy. Đó là giọng một người đàn bà xa lạ. Có lẽ là mẹ của cô.
Ông không nghĩ là mình đã gọi lộn số. Suốt bốn ngày ông gọi không được,
nhắn tin cũng không trả lời. Ông lên mạng và gởi một cái message: "Sao
em không liên lạc với anh? Có phải anh đã không còn giá trị sử dụng nữa
phải không?"
Ông mở mạng suốt ngày đêm để đợi một câu trả lới nhưng hộp thư
của ông trống rỗng.