- Được rồi, lát nữa về cơ quan điều tra sẽ làm rõ. Bây giờ tôi hỏi cô:
cách đây 6 tiếng đồng hồ, tức là lúc 6 giờ chiều, cô có nhắn tin cho một
người tên Bảo sai hắn đi giao hàng. Vậy tên Bảo đang ở đâu?
- Dạ, em không biết.
- Lúc nãy nó có đi vũ trường với cô không?
- Có. Nhưng sau đó ổng đi về nhà ổng.
- Nhà nó ở đâu?
- Nghe nói ở Nhà Bè nhưng em không biết địa chỉ.
Người cảnh sát hình sự quay sang Linh.
- Cô tên gì?
- Dạ, Linh.
- Cô là vợ của tên Bảo, đúng không?
- Dạ, em cũng chỉ là bạn gái.
- Cô từng sống chung trong gia đình Bảo?
- Dạ lúc đó em chỉ phụ bán cà phê.
- Được rồi, bây giờ cô ra xe với tôi.
Anh ta dẫn Linh ra ngoài. Ở dưới đường đang có ba trinh sát đậu xe
chờ sẵn. Họ "hộ tống" Linh đi Nhà Bè.
Trong căn phòng trọ chỉ còn lại hai cảnh sát hình sự và Thuỳ Vân. Một
cảnh sát hỏi:
- Cô có biết tội buôn bán ma tuý hình phạt như thế nào không?
- Dạ không. Em không cố ý. Chỉ là lỡ nghiện ngập không bỏ được nên
bị người ta khống chế.
- Người ta là ai?
- Dạ em không biết. Em chỉ được phân công trực điện thoại.
- Ai phân công cho cô?
Vân im lặng. Cô ngồi trên giường, cúi đầu và khóc.
- Các anh ơi. Các anh thương tình huỷ hết các tang vật đi. Tụi em hiện
có năm chục triệu, tụi em sẽ biếu hết cho các anh.
- Coi chừng cô lại phạm thêm tội hối lộ.
Một người cảnh sát nạt lớn:
- Năm chục triệu đó để đâu?