- Dạ, em không có giữ.
- Vậy ai giữ?
- Em không biết anh Minh để đâu.
Vân nói xong, thấy ngay sai lầm của mình nên oà lên khóc.
Con chó nhỏ từ trong gầm tủ bò ra, nhảy vô lòng Vân, liếm mặt cô và
vẫy đuôi.
Ngay lúc ấy cửa phòng mở và Bảo bị đẩy mạnh vào.
Vì hai tay hắn bị còng phía sau nên cú đẩy ấy làm mặt hắn đập mạnh
xuống nền nhà toé máu. Linh đến ngồi cạnh Vân.
Thuỳ Vân, Linh và Bảo đều bị còng tay dẫn ra xe chờ sẵn ngoài đầu
hẻm. Con chó nhỏ chạy theo Vân, vừa chạy vừa sủa. Khi Vân leo lên chiếc
xe jeep mui trần, nó nhảy theo nhưng bị một người cảnh sát hất xuống. Vân
gạt nước mắt, vẫy tay với nó.
- Bi ơi! Vô nhà đi! Vô nhà đi!
Chiếc xe rồ ga vọt tới, bỏ con chó nhỏ đứng sủa gâu gâu trong vùng
khói trắng.
Lúc ấy là 2 giờ 18 phút sáng ngày 8 tháng 12 năm 2012.
Đó là bước ngoặt đột ngột trong đời Thuỳ Vân, một cú rẽ trái quá gấp,
ném cô vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, tối tăm và nồng nặc hơi người.