- Không. Chuyện gì vậy?
- Cả tuần nay gia đình không liên lạc được với chị. Anh có biết chị của
em đang ở đâu không? Ba mẹ em rất lo.
Ông dừng lại, tựa vào gốc cây bên bờ sông. Một cú điện thoại không
có gì vui nhưng ông mừng quá. Giống như ông vừa nắm được đầu một sợi
chỉ và đang cố phăng lần ra tìm manh mối. Ông nói:
- Vậy chắc là nó đã "nhập thất" rồi.
- Nhập thất là sao?
- Lúc có tiền bọn trẻ thường đi từng cặp, hoặc rủ cả đám năm bảy đứa,
có khi thuê hẳn một tầng lầu khách sạn. Đóng cửa, tắt điện thoại, cắt đứt
mọi liên lạc với bên ngoài để chơi ma tuý.
- Sao anh biết chị Vân chơi ma tuý?
- Vì anh đã gặp. Nó đã khóc. Nó ốm nhom, nó tàn tạ, đen thui, cạo gió
đầy người. Nó đã thú nhận với anh là nó nghiện rất nặng.
- Trời ơi, vậy mà gia đình không hay biết gì cả. Sao anh không cho em
hay?
- Anh có biết số điện thoại của em đâu. Anh cũng không biết địa chỉ
nhà em. Mà sao em biết điện thoại của anh?
- Em tìm được một cái điện thoại cũ của chị Vân bỏ ở nhà. Trong đó
có số của anh. Thôi, vậy là em lên Sài Gòn ngay bây giờ. Khoảng 6 giờ
chiều tới nơi, em sẽ điện cho anh.
- OK. Hai anh em mình sẽ đi tìm nó.
°
Thuỳ Vân có một người anh họ ở Sài Gòn tên là Thành. Buổi chiều
Thành chở bé Kiều còn ông thì đi xe riêng. Câu hỏi được đặt ra:
- Mình sẽ đi đâu trước?
Ông nói:
- Hai đứa đi lại nhà trọ của Vân, còn chú sẽ đến cái khách sạn Vân
thường ở.
Ông đến khách sạn, gặp nhân viên tiếp tân:
- Này cháu. Cháu còn nhớ cái cô gái tên Thuỳ Vân, cái cô đẹp đẹp
thường đến đây thuê phòng?