Rõ ràng người không chịu theo kịch bản là anh đó, OK?
Tô Mộ Mộc bất đắc dĩ đáp: “Anh nói đi.”
“Anh đã nhận cho cô một chương trình giải trí tên là
《Đêm nay chạy
trốn thôi!
》 . Tổ sản xuất chương trình này từng làm 《 Mọi người
GOGOGO
》 và 《Thám tử đến đây》, lượt xem và tiếng tăm khá ổn, tới
lúc đó cô cứ cố gắng phát huy thật tốt thì chắc chắn sẽ nổi tiếng thôi.”
“Yên tâm đi anh Quan, em nhất định sẽ làm thật tốt trong phạm vi
kịch bản. Vậy cái tin xấu kia là gì?”
“Lẽ ra cái vai diễn lần trước cô đi thử vai đấy đã nằm trong lòng bàn
tay rồi…” Quan Hi đắn đo một lát, nói: “Nhưng lại bị người ta giật mất.”
Một thau nước lạnh dập tắt ngọn lửa trong tim Tô Mộ Mộc, cảm giác
lạnh lẽo lan đến tận các đầu ngón tay đang cầm chuột. Cô hít thật sâu rồi
bình tĩnh nói: “Em biết rồi.”
Tô Mộ Mộc duỗi ngón tay ra chọt chọt con búp bê hoạt hình lò xo trên
bàn máy tính—- Chọt cái đầu bỉ ổi của mi này.
Dãy búp bê lò xo có đủ các kiểu mặt như khóc, cười, dễ thương nhưng
con mặt khóc lại bóng hơn mấy con kia nhiều, có thể thấy là nó bị búng
nhiều nhất.
Quan Hi nhíu mày, dường như anh thấy Tô Mộ Mộc quá bình tĩnh nên
hơi lo lắng hỏi: “Ngoài mặt thì cười hì hì nhưng trong lòng cô đang MMP*
phải không.”
(*)MMP:Là ngôn ngữ mạng, một câu chửi thề rất tục và nghĩa tiếng
Việt là ‘đ~~ mẹ mày’.