Tô Mộ Mộc nhíu mày: “Sao thế? Chẳng nhẽ anh Quan muốn em
MMP với anh à?”
“…” Quan Hi được mở mang kiến thức về sức chiến đấu của Tô Mộ
Mộc nghẹn họng.
Tô Mộ Mộc cười nói: “Được rồi, anh cứ yên tâm đi. Em hiểu mà.”
Nghe thế, Quan Hi thở dài. Tô Mộ Mộc chính là nghệ sĩ nghiêm túc và
cố gắng nhất anh từng dẫn dắt nhưng những điều đó lại là thứ mà cái giới
này không cần nhất.
“Thôi, cô hiểu là được rồi. Chương trình giải trí đó sẽ bắt đầu quay
vào tháng sau, lát nữa anh sẽ gửi thông tin cho cô xem trước. Chương trình
này có rất nhiều hoạt động nên cô nhớ phải chuẩn bị sẵn tâm lý đấy nhé.”
“Dạ vâng, cảm ơn anh Quan.”
“Đúng rồi, gửi mấy tấm hình gần nhất của cô sang đây để anh đưa
người ta chỉnh sửa để còn đăng Weibo quảng bá cho cô.” Quan Hi ngừng
lại sau đó nhấn mạnh: “Đưa tấm nào có sức quyến rũ của phụ nữ ấy, đừng
có đưa nước suối canh suông ra đây. Xin cô hãy tôn trọng tạo hình nữ thần
của mình.”
“Em nhớ ảnh lần trước em gửi anh có vị phụ nữ lắm mà! Em còn cố
tình quấn cái lô cuốn tóc nữa đó.”
“Hình như cô đã hiểu sai về phụ nữ rồi.” Quan Hi vỗ trán. Lúc trước
khi đào ra Tô Mộ Mộc, anh đã đánh giá cao vẻ ngoài xinh đẹp làm lòng
người rung động của cô nhưng ai ngờ gương mặt và nội tâm cô lại ngược
nhau tới vậy
Tô Mộ Mộc: “……”