Quan Hi nhắc nhở: “Trong khoảng thời gian rảnh rỗi này cô đừng có
chơi game nhiều quá nghe chưa.”
“Biết rồi mẹ Quan.”
“Cô nói cái gì?!”
Tô Mộ Mộc nhanh nhẹn quyết đoán tắt điện thoại.
Để lâu không đụng tới nên màn hình máy tính đã tối xuống, hình ảnh
lờ mờ phản chiếu trên đó chính là gương mặt xinh xắn của Tô Mộ Mộc. Cô
chợt nhớ tới câu mà Quan Hi đã nói khi tìm thấy mình ‘nhất quyết không
được trang điểm, gương mặt này của cô rất mạnh, sẽ nổi tiếng thôi.”
Cuối cùng hiện thực lại cho cô một cái tát, Tô Mộ Mộc kìm lòng
không đặng ngồi lắc đầu. Nổi tiếng hay không thì liên quan gì tới mặt, phải
coi mình có cái số đó không.
Ban đầu Tô Mộ Mộc cứ tưởng làm diễn viên cũng đơn giản như là thi
đại học 5 năm để học được 3 năm vậy, chỉ cần bạn liều mạng và cố gắng thì
sẽ gặt hái được thành tựu nhưng sau đó cô phát hiện ra mình sai rồi. Bây
giờ cô bị thực tế tàn khốc tra tấn đến nỗi chỉ muốn quay trở về khoảng thời
gian ngày nào cũng làm mười trang ôn thi đại học cực kì nhàn nhã kia.
Tô Mộ Mộc thiếu sức sống khi vừa mất vai diễn mở TAOBAO lên tức
giận vung tay mua như một vị thần. Đến khi nhìn lại giỏ hàng của mình rồi
lại ngó tới số dư trống trơn của thẻ ngân hàng thì cô như quả bóng xì hơi,
ngoan ngoãn tắt taobao đi rời mở trò chơi lên. Trút giận bằng phương pháp
bảo vệ môi trường lành mạnh này tốt hơn nhiều.
Tô Mộ Mộc nhấn vào nút sẵn sàng chơi, ngọn lửa bùng lên trong mắt
cô hệt như cây súng trường* có thể bắn kẻ địch thành thịt vụn trong một
giây.