“Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất*.” Quan Hi bóp trán thở
dài, nói: “Tôi phải nghĩ sẵn cách xử lý mới được.”
(*) Đây là một kiểu chơi chữ: Nhất vạn (10000) – Vạn nhất (nghĩa
thông dụng của từ này là ‘lỡ như/chẳng may’), mười ngàn không đáng sợ
chỉ sợ cái xác suất một phần mười ngàn.
Tô Mộ Mộc nói khẽ: “Bị nhận ra cũng đâu đến nỗi nào? Bây giờ nghệ
sĩ chơi game nhiều lắm chứ có phải mình em đâu. Huống chi hình tượng
mê game cũng thu hút được nhiều fan lắm đó, bằng chứng là có quá trời
lượt chia sẻ này.”
“Với điều kiện cô không mở miệng chửi đệt, chửi mọe nó, chửi người
ta bắn như bãi c*t ch* vân vân thì điều đó hoàn toàn đúng.”
“…”
“Cô có thấy mấy nữ streamer không, người nào cũng anh ơi moa moa
da, anh ơi 666! Còn cô thì sao? Dùng phần mềm đổi giọng bảo người ta gọi
mình là anh, đã vậy còn cầm súng chỉa vào đầu địch bắt người ta hát nhạc
thiếu nhi cho mình nghe nữa.”
“…” Lịch sử đen tối bị đào ra khiến Tô Mộ Mộc cạn lời. Ngẫm lại thì
đúng là lúc chơi game với Treetreetwo cô đã làm khá nhiều chuyện ti bỉ.
“Cô giấu cái đuôi của mình kín vào cho anh! Không thì anh sẽ cầm ba
mét vải trắng đến trước cửa nhà treo cô lên đấy, hay là cô thích nhuộm đỏ?
Dù sao cũng là đoạn đường cuối cùng, anh cho cô nhiều sự lựa chọn.”
“…” Sao lúc trước cô lại không phát hiện ra anh Quan hài hước thế
nhở!
Quan Hi xoa mi tâm, bùi ngùi nói: “Tô Mộ Mộc à, không có fan nam
nào đi thích một ngôi sao nữ ăn nói sỗ sàng đâu.”