Tô Mộ Mộc: Ế! Anh Trừng ơi, anh Vũ ơi, anh hai ơi. Đừng mà đừng
đừng, anh quay lại đi.
Giang Trừng Vũ: Chuyện gì mà nhắn lúc nửa đêm vậy, tôi đang quay
đêm, cô chỉ có 1 phút để kể lể thôi đó.
Tô Mộ Mộc: Cậu thích mẫu con gái thế nào?
Giang Trừng Vũ:???
Giang Trừng Vũ: Cô không sợ tôi khai cô ra, bảo nửa đêm có một
ngôi sao nữ nhắn tin quấy rối tôi hả.
Tô Mộ Mộc: Tôi nghiêm túc đấy, hỏi chút thôi.
Giang Trừng Vũ: Tôi thích một cô gái dịu dàng, nền nã, hiền lành và
hiếu thảo với người lớn. Thật ra nhan sắc thế nào không quan trọng, quan
trọng nhất chính là tính cách của người đó, hai người phải hòa hợp thì mới
ở bên nhau được.
Nhìn thấy những dòng ấy, tim cô nặng trĩu. Vậy những gì Quan Hi nói
chính là sự thật rồi.
Giang Trừng Vũ: Đó là câu trả lời mẫu mực do công ty soạn sẵn, thấy
tôi thuộc giỏi không
【đắc ý 】 Thật ra tôi chỉ có một yêu cầu thôi, chỉ cần
xinh là được.
Tô Mộ Mộc: ……………………….
Giang Trừng Vũ: Ờ đúng rồi, tôi thích cả ngực to nữa.
Đầu cô úng nước rồi nên mới đi hỏi Giang Trừng Vũ, chưa hỏi còn đỡ,
càng hỏi càng thấy nghẹn lòng.