“…” Tô Mộ Mộc bị dạy dỗ liên tục gật đầu như con gà mổ thóc nhưng
đến đoạn đấy thì chợt nghĩ tới điều gì đó, cô thẳng lưng dậy: “Anh Quan,
anh vừa mới nói gì thế?”
“Anh bảo cô giấu đuôi vào.”
“Không phải câu này.”
Quan Hi nhớ lại, hỏi: “Anh ơi, moa moa da?”
“Không phải không phải.” Tô Mộ Mộc mím môi, hỏi: “Fan nam
không thích hả?”
“Đúng vậy, chắc chắn luôn. Anh cũng là đàn ông nên anh biết, ai cũng
thích mấy cô gái hiền lành, dịu dàng, ngọt ngào, ngốc ngốc, đáng yêu hoặc
là một trong số đó cả.”
“Ư…” Tô Mộ Mộc chần chừ, hỏi: “Nhỡ đâu anh chỉ đại diện cho cánh
đàn ông quá lứa lỡ thì ngoài 30 thì sao?”
Quan Hi không vui, anh nhấn mạnh: “Quá lứa lỡ thì gì ở đây. Tô Mộ
Mộc, cô đừng có trả thù cá nhân nha, anh là một cành hoa tuổi 30, độ tuổi
vàng của một người đàn ông, đang trend đấy.”
“Anh Quan, thật ra trend bây giờ là phi công trẻ.”
“…Cô im ngay!” Quan Hi nổi điên ngắt điện thoại.
Điện thoại thì đã cúp nhưng lời Quan Hi nói vẫn quanh vẫn trong đầu
cô như nỗi ám ảnh không cách nào lãng quên. Cô nghĩ nghĩ, bây giờ người
quen duy nhất thích hợp để hỏi chỉ có Giang Trừng Vũ.
Tô Mộ Mộc: Ấy, công chúa Cam ơi có đó không?
Giang Trừng Vũ: Không.