“Không cần đâu, cô cầm đi.” Treetreetwo không đụng vào.
“Ban nãy mũ và giáp của cậu bị trúng một viên rồi, đưa chúng cho tôi
rồi lấy mấy cái này đi, ai trong đội mình cầm đồ tốt cũng có tác dụng hơn
tôi cầm.” Cam Phỉ Đình nói rất hợp lý, cả ba người còn lại đều có kỹ thuật
và phản xạ nhạy bén hơn cô rất nhiều.
“Thụ Ca cứ cầm đi, chờ mọi người dẫn tôi đi ăn gà.”
“Được, dễ mà.”
Tô Mộ Mộc bắt đầu ghét cái livestream này. Chậc, anh chàng nghiện
game. Cậu rảnh quá không có gì làm nên chơi game suốt ngày thế à.
Tô Mộ Mộc tắt trực tiếp bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Quan Hi nhìn cô, nói: “Cuối cùng cô nàng mê game cũng chịu ngồi
yên rồi, chiều nay chúng ta đến chỗ đạo diễn Cố, tối nay còn một buổi tiệc
tất niên nữa.”
Tô Mộ Mộc hừ khẽ không đáp.
Mười mấy phút sau, điện thoại cô chợt rung lên, tin nhắn của
Treetreetwo nhấp nháy trên màn hình.
Cây Nhỏ Ánh Dương: Chị gái nhỏ, ban nãy chị có xem không~ Em có
17 kill á!
Tô Mộ Mộc nhướng mày, có xem, thấy mũ 3 giáp 3.
Tô Mộ Mộc giả dối trả lời: Cây Nhỏ lúc nào cũng giỏi. Sắp tới Tết rồi
mà sao cậu có nhiều thời gian chơi game vậy?
Tô Mộ Mộc bận tới nỗi chân không chạm đất, đầu váng mắt hoa.