Cây Nhỏ Ánh Dương: Em được nghỉ đông.
Câu nói khiến lòng cô nghẹn ứ. Đúng rồi, Treetreetwo đang học năm
tư nên bây giờ đang được nghỉ. Làm sinh viên sướng thật, mang đầy hơi
thở thành xuân và sức sống vô tận.
Tô Mộ Mộc hâm mộ từ tận đáy lòng: Trân trọng quỹ thời gian tự do
thoải mái cuối cùng nhé.
Cây Nhỏ Ánh Dương: Dạo này chị gái nhỏ không vào chơi được nên
em chỉ biết livestream nhiều hơn cho chị xem thôi.
Câu nói hết sức đơn giản ấy dễ dàng khiến khóe môi cô tạo thành một
độ cong đầy sung sướng.
Cây Nhỏ Ánh Dương: Nhưng ngày mốt em phải về quê rồi nên không
còn nhiều thời gian livestream nữa, chị phải nhớ em nha.
Tô Mộ Mộc cầm điện thoại với gương mặt nóng bừng, hệt như cô gái
mới biết yêu lúng túng trước lời trêu chọc của chàng trai trẻ, thật ra cô rất
muốn hỏi tại sao lại phải nhớ cậu? Có phải… Vì cô có một vị trí đặc biệt
nào đó không?
Nhưng Tô Mộ Mộc lại sợ không dám hỏi nhiều, sợ mình tự dát vàng
lên mặt, sợ mình đã ảo tưởng sức mạnh quá nhiều.
Dù sao đó cũng là phong cách nói chuyện của Cây Nhỏ đó giờ, trước
sau như một chưa bao từng thay đổi.
Tô Mộ Mộc xoa mặt mình, gửi lại cậu gương mặt lạnh lùng nhưng
trong lòng lại dậy sóng ‘.’
Treetreetwo trả lời rất nhanh, là emo khóc hức hức.