nhưng cô có nhan sắc có dáng người nên đã đi phỏng vấn làm người mẫu
tạp chí, sau đó được Quan Hi đào ra dẫn vào giới giải trí.
Tô Mộc Mộ không hề hối hận khi đã thôi học về nước để vừa đi làm
vừa chăm sóc cha mình nhưng cha mẹ luôn nghĩ mình đã nợ cô nên những
năm đó gia đình họ luôn ở bên nhau với vẻ gượng gạo không nói nên lời.
Nhưng nay Tô Mộ Mộc đã hết khổ, tuy sự nghiệp diễn viên của cô
không lên như diều gặp gió nhưng tiền cô làm ra đủ để thanh toán chi phí
ăn mặc ở đi lại, thậm chí còn đủ để đặt cọc mua một căn nhà trả góp trong
thành phố A thì khúc mắc trong gia đình mới dần dần được gỡ bỏ.
Sau khi thanh toán nợ nần xong, sức khỏe của cha cô cũng khá lên nên
ông dẫn theo mẹ cô ra ngoại ô tìm một nơi non xanh nước biến để dưỡng
già.
“Mộc Mộc hả, cuối cùng con cũng chịu về nhà rồi. Lần ghi hình này
phải chạy hết đầu này tới nơi nọ, có cực không con? Lại đây để mẹ xem có
gầy đi không nào.” Bà Tư Mỹ Kỳ mẹ Mộc Mộc đau lòng kéo tay con mình
quan sát từ trên xuống dưới, sau đó nói cái câu mà cô dùng đầu ngón chân
cũng đoán ra được: “Biết ngay là gầy mà.”
“Mẹ ơi đâu có đâu. Lần nào về mẹ cũng nói con gầy hết.”
“Lại còn đen nữa!” Tư Mỹ Kỳ nhấn giọng.
“…” Bấy giờ mặt Tô Mộ Mộc đen thật, cô dở khóc dở cười: “Con
không chịu đâu, con xinh xắn trắng trẻo thế này cơ mà có đen đâu! Con có
còn là đứa con gái mập mạp trắng trẻo của mẹ nữa không.”
“Có có có, con là con gái ngoan của mẹ.” Tư Mỹ Kỳ gật đầu liên tục,
bà cầm góc áo Tô Mộ Mộc chê ỉ chê ôi: “Đang mùa đông lạnh giá, con
đừng có mặc mấy cái áo khoác chỉ được cái mẽ ngoài này. Lại đây, mặc cái
này này. Mẹ tự tay gom bông vải lại tìm người may cho con đấy.”