“Bà đừng có lấy cái khiếu thẩm mỹ của mình để ép con nữa. Bây giờ
con bé là ngôi sao nên phải để ý hình tượng, cất cái cái áo bông cổ lỗ sỉ của
bà vào đi.”
Cha Mộc Mộc vừa đi vớt cả rổ trứng gà ra kiên quyết bênh con gái
mình.
“Đúng đúng đúng.” Tô Mộ Mộc sợ cái áo bông đã dày lại còn đen thui
kia rồi: “Mà mẹ này, con không lạnh đâu nên mẹ đừng lo nhé.”
Tô Minh Hoa nhét trứng nấu trà vừa luộc xong vào tay Tô Mộ Mộc:
“Ăn đi này con gái, thơm lắm.”
“Cám ơn cha!” Tô Mộ Mộc cười hì hì nhận quả trứng nấu trà thơm
ngào ngạt.
Tô Mộ Mộc cảm nhận được niềm vui đến từ tận đáy lòng, cuối cùng
năm nay bọn họ cũng đã gỡ được khúc mắc, có thể vui vẻ thoải mái đón
Tết rồi.
Tô Mộ Mộc lột quả trứng nấu nước trà thơm ngát ra, quả trứng màu
trà bóng lưỡng khiến cô nhớ tới Treetreetwo đội mũ 1 nhảy nhót bên cạnh
mình trong game, vì thiết kế của mũ 1 trong game cũng tròn vo và trơn
nhẵn nên hay được gọi là đầu trứng gà.
“Nhìn đứa nhỏ ngốc này xem, ăn có mỗi quả trứng luộc nước trà thôi
mà cười cứ như đang yêu ấy.” Tô Minh Hoa cười rộ lên, vẻ mặt đầy hiền
lành phúc hậu.
Nghe tới hai chữ đang yêu, Từ Mỹ Kỳ phấn chấn hẳn: “Mộc Mộc à,
khi nào con mới đi tìm bạn trai? Đừng có lao đầu vào quay phim suốt ngày
để lỡ mất chàng trai tốt con nhé.”
— Hết chương 27 —