Khi lướt mắt qua cổ tay và vạt áo Lâm Trăn, cô đột nhiên muốn chộp
lấy nó.
Sau khi nhận ra mình đang suy nghĩ lan man, Tô Mộ Mộc cuống quít
ngước mắt lên và đập vào mắt cô chính là mái tóc ngắn và bả vai rộng lớn
của Lâm Trăn, cô đứng phía cậu hệt như nàng công chúa được hoàng tử
bảo vệ.
Tô Mộ Mộc thầm than Cây Nhỏ cũng có một mặt cực MAN và cẩn
thận thế đấy.
Hai người chỉ thuận miệng tán gẫu mấy câu chứ không hỏi han gì
nhiều, Lâm Trăn vừa đưa hành lý đến phòng cô xong lập tức ngoảnh đi.
Sau khi vào phòng, Tô Mộ Mộc thở phào nhẹ nhõm. Cô nhào lên
giường, vùi mình trên chiếc giường êm ái và gối đầu mềm mại.
Trong đầu chợt hiện lên gương mặt của Lâm Trăn và bóng lưng khi
cậu đi mất, hình như cô có hơi lưu luyến.
Uầy, Tô Mộ Mộc! Mày 25 tuổi như không phải 15 tuổi! Có cận phải
háo sắc thế không?
Tô Mộ Mộc tự khinh bỉ gõ đầu mình rồi mò tìm điện thoại.
Tô Mộ Mộc: Tớ gặp Cây Nhỏ rồi, suýt lộ đấy.
Từ Từ YOYO: Gì? Chẳng lẽ cậu ta là Cây Holmes à? Cho tớ nghe
mỗi giọng thôi thì tớ không dám chắc chắn là cậu đâu.
Tô Mộ Mộc nghĩ nghĩ. Thật ra trong lúc ghi hình cô hay tán chuyện
với Cây Nhỏ, thỉnh thoảng có để lộ ra mấy cái tên và thời tiết, nếu Cây Nhỏ
xem hết chương trình cùng với giọng nói, phát âm tiếng Anh và thông tin
về trường đại học của cô thì cậu nghi ngờ cũng đúng.