Giọng nói chỉ vang lên trong tai nghe nay xuất hiện ngay bên tai mình,
vừa gần vừa rõ khiến Tô Mộ Mộc chưa quen được. Cô đè nén chút cảm xúc
vừa bị cậu gợi lên, bình tĩnh nói: “Tầng 11 và phòng 11.”
“1111?” Lâm Trăn buồn cười: “Đó là phòng của chó độc thân mà?”
Tô Mộ Mộc: “……”
Cây Nhỏ, cậu đừng tưởng bây giờ tôi đang sắm vai đàn chị nên không
dám headshot cậu nhé.
“Em sai rồi, em không nên chọc ghẹo chị.”
Dường như Lâm Trăn đã trông thấy ánh mắt nguy hiểm của Tô Mộ
Mộc, cậu xin lỗi nhanh như chong chóng.
“Đàn chị, có muốn cầm 98K bán nát đầu chó của em cho hả giận
không?” Lâm Trăn cười hết sức chân thành nên chẳng ai trông thấy cái đuôi
hồ ly sau lưng cậu.
“……” Thì ra thằng nhóc này cứ im ỉm không nói gì nãy giờ để tìm cơ
hội tung chiêu lớn vạch mặt cô.
Tô Mộ Mộc thản nhiên nói: “Không cần đâu, dù sao chị cũng là đàn
chị của cậu nên phải rộng lượng nhường nhịn cậu chứ.”
“Em cứ tưởng chị sẽ hỏi 98K là gì chứ.” Lâm Trăn cười tủm tỉm, đuôi
hồ ly vểnh cao.
Tô Mộ Mộc bày ra vẻ mặt khó hiểu cần giải thích: “Là một vũ khí
trong trò PUBG nhỉ? Cái vũ khí bá đạo ấy? Chị đâu có nói sai nhỉ?”
Thấy Tô Mộ Mộc chỉ biết được mấy điểm cơ bản, Lâm Trăn giật mình
cụp đuôi hồ ly xuống: “Đúng rồi.”