Tô Mộ Mộc hài lòng gật đầu: “Chị bảo mà, ghi hình tập này có liên
quan đến trò chơi, đó là một nhà đầu tư lớn nên chị nào dám nói bậy nói bạ,
trước khi đến đây chị đã tìm hiểu rồi, đây là tinh thần yêu nghề kính
nghiệp.”
Miệng thì liếng thoắng nhưng ánh mắt cô lại nhìn tít tận đâu, làm như
ở bên có vàng bạc châu báu gì đó hấp dẫn hơn cả Lâm Trăn vậy. Tuy không
nhìn cậu nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt cậu đang nhìn mình
chằm chằm, hệt như cảm giác bị 98K lắp thêm ống ngắm X8 nhắm vào vậy.
Tô Mộ Mộc thấy khá căng thẳng, nó khiến tim cô đập dữ dội hơn
những lần đứng trước ống kính và dưới những ngọn đèn màu, dường như
nói dối và diễn trước mặt Lâm Trăn là việc khó khăn hơn rất nhiều.
Nghe được câu trả lời của cô, Lâm Trăn chỉ đáp một tiếng à rồi không
hỏi thêm gì nữa.
Tô Mộ Mộc nghĩ mình diễn khá đạt cảm thấy não không đủ dung
lượng để dùng, rốt cuộc a là cái quái gì?
Hai người sánh vai đi trong hành lang nhỏ hẹp, bầu không khí nặng nề
hệt như những bước chân đang giẫm nát thảm kia.
Bấy giờ, bọn họ đụng phải mấy thanh niên đang cười hi hi ha ha đùa
giỡn với nhau, hai bên chạm mặt khiến hành lang chật chội trở nên bé nhỏ
hơn bao giờ hết. Tô Mộ Mộc nhích chân qua đứng sau lưng Lâm Trăn,
chừa cho đám người kia một con đường nhỏ để bọn họ đi trước.
Sau khi phát hiện ra động tác của Tô Mộ Mộc, Lâm Trăn cũng di
chuyển nhưng cậu chỉ nghiêng người để che cho Tô Mộ Mộc phía sau,
bóng lưng cao ngất ấy như tấm khiên che chắn chả người cô. Động tác bảo
vệ nhỏ xíu ấy khiến tim Tô Mộ Mộc đập nhanh.