“Chào, lần đầu vào đoàn quay đã quen chưa?” Tô Mộ Mộc trông thấy
vẻ tò mò của Lâm Trăn ban nãy bèn nghĩ đến bản thân mình trong lần đầu
vào đoàn, lúc đó cứ như được vào khu vườn của bà Lưu ngoại vậy, cái gì
cũng mới cái nào cũng lạ.
“Em thấy rất vui, tới lúc đó mong chị có thể chỉ bảo em nhiều hơn.”
Đối mặt với bao nhiêu ống kính và hàng chục hàng trăm staff nhưng
Lâm Trăn hoàn toàn không bị luống cuống tí nào.
Dứt lời, Lâm Trăn cười ha ha khen: “Hôm nay đàn chị đẹp quá.”
“Cậu cũng đẹp trai lắm.” Tô Mộ Mộc quan sát Lâm Trăn, màu bộ đồ
rằn ri rất hợp với cậu, nhất là đôi giày leo núi và đôi chân dài kia, đã đẹp
trai rồi còn ngầu.
Lâm Trăn được khen xong hai mắt sáng rỡ, nếu người cũng có hình
dáng động vật thì cô nghĩ mình có thể thấy hai tai và đuôi cậu đang vểnh
lên.
Nhưng Tô Mộ Mộc chợt nhớ tới lần cô hỏi cảm nghĩ của cậu về ‘đàn
chị’, rõ ràng lúc đó thằng nhóc này không nhắc tới chữ xinh đẹp nào, hừ,
tới lúc gặp nhau thì ngoan ngoãn hơn, miệng cũng ngọt hơn nhiều.
“Chị Mộ Mộc, em tới bôi thuốc màu cho chị này.” Cô bé trang điểm
chạy tới: “Tốt ghê, em với chị lại cùng nhóm, em lại được trang điểm cho
người đẹp rồi.”
“Mấy tháng rồi không gặp mà em vẫn ngọt ngào quá nha.” Tô Mộ
Mộc cười nói. Vì có sẵn tình bạn từ mùa 1 nên Tô Mộ Mộc và cô bé nói
chuyện rất vui.
“Vậy cũng phải xem coi gặp ai thì mới ngọt được.” Cô bé cười hì hì
vừa vẽ cho Tô Mộ Mộc vừa nói: “Bỏ thêm ít thứ vào thuốc màu có thể