chống muỗi nên khách mời nào cũng phải bôi.”
“Ừ, đừng lo, em có lòng quá.” Tô Mộ Mộc biết cô bé giải thích vì lo
rằng cô không muốn bôi nguyên vệt thuốc màu lên mặt, lên hình sẽ bị xấu.
Cô bé bực bội nói: “Chỉ có chị Mộ Mộc dễ tính tôi, ban nãy lúc em vẽ
cho Hồng Giai Tư cô ta cứ la làng than xấu suốt.”
“Chỉ được nói như thế trước mặt chị thôi nhé, biết chưa.” Tô Mộ Mộc
vỗ tay cô nàng.
“Em biết rồi.” Cô bé làm mặt xấu, đang định chuyển sang bôi cho
Lâm Trăn thì chợt thấy anh chàng này quen quen: “Ô, đây là anh chàng
soái ca ở khách sạn hôm đó mà?”
Lâm Trăn: “Khách sạn?”
Tô Mộ Mộc biến sắc, cô định ngăn lại nhưng đã trễ.
“Đúng rồi, lúc đó chị Mộ Mộc còn chạy tới xem anh nhận thưởng nữa
đấy.”
Ánh mắt Lâm Trăn nhìn về phía Tô Mộ Mộc sáng rỡ và ẩn chứa sự
chờ mong.
Đúng lúc có staff chạy tới gọi cô bé trang điểm đi nên cô nàng nhét cọ
và lọ thuốc màu vào tay Tô Mộ Mộc: “Chị Mộ Mộc, chị vẽ giùm anh chàng
đẹp trai này nha. Em có việc phải đi trước, lát nữa vẽ xong thì đưa cho em
nhé, cảm ơn chị nhiều.”
Vừa nói hết câu đã vội vàng bỏ đi.
Tô Mộ Mộc cầm cọ liếc nhìn chàng trai cao dong dỏng kia: “Để chị vẽ
cho cậu nhé.”