“Dạ.” Giọng Lâm Trăn có vẻ vui sướng: “Đàn chị, hôm em nhận
thưởng chị có đi xem hả?”
Tay cầm cọ khựng lại, chủ nó nở một nụ cười lấy lệ rồi tiếp tục vẽ cho
Lâm Trăn như chưa có gì xảy ra.
“Đúng vậy, khi đó đoàn ghi hình ở ngay khách sạn, chị thấy ngoài
sảnh đông vui nên đi xem thử. Sao? Khi đó cậu đang đứng trên sân khấu
nhận giải à?”
Rõ ràng lúc đó Tô Mộ Mộc chạy tới vì Lâm Trăn mà bây giờ lại làm
bộ không biết, đoán chừng đang chột dạ sợ bị lộ nên vừa nói xong tập tức
cụp mắt xuống nhìn chằm chằm cổ Lâm Trăn, nhìn hoài nhìn mãi. Trông…
Ừm, xương quai xanh của thằng nhóc này cũng đẹp phết.
Ấy không đúng! Cô đang nghĩ linh tinh gì thế này!
Tô Mộ Mộc đang bận thả hồn đi xa thì Lâm Trăn rầu rĩ nói: “Đàn chị
ơi, chị vẽ lên miệng em rồi.”
“Á!” Tô Mộ Mộc ngước mắt lên nhìn, đúng là cọ vẽ đã chạm đến khóe
miệng Lâm Trăn, cô luôn miệng nói: “Uầy ngại quá ngại quá.”
Lâm Trăn cười cười bảo không sao, hơn nữa cậu cũng không hỏi
chuyện nhận giải lần đó nữa mà sầu não bảo: “Đàn chị, chị mất tập trung
thế này có khi vẽ mặt em thành mặt mèo đấy, thế thì ảnh hưởng tới vẻ đẹp
trai của em lắm.”
“Vẽ thành mặt mèo cũng chẳng ảnh hưởng gì tới độ đẹp trai của cậu
đâu nên yên tâm đi, vẫn còn rất rất nhiều con gái thích cậu mà.”
“Vậy đàn chị có thích không?”